Trang thơ: Gỡ gạc

Gỡ gạc một thời huyễn hoặc

Niềm tin về loài người vụn vỡ

Trên đôi cánh ước mơ

Thiên thần đọa lạc

Trầm mình

 

Gỡ gạc những cành hoa lay ơn tươi thắm

Trên đôi mắt tuổi trung niên

Gỡ gạc một tấm lòng

Vàng đá hong khô chiều rực nắng

Phục sinh

 

Gỡ gạc tiếng chuông tu viện

Đoàn người môi rền lời kinh cầu cho ngày tận thế

Áo trắng lòa nhòa cái nhìn mòn mỏi

Thành mây trời trăng sáng

Thánh thiêng

 

Gỡ gạc cuộc tao ngộ người đã xưa tình đã cũ

Trút bỏ tơ tưởng hoang đường

Đạp một miền kí ức mốc meo

Bóng cây ngã đổ trong đêm yên bình

Giải thoát.

 

15/7/2017….Inhaxiô Mai Sơn Tùng

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *