Con cầu nguyện khi hát Thánh ca

Chị là người không thích hát, đặc biệt là Thánh ca, vì một lẽ đơn giản: chị không phải là người có chất giọng. Mỗi lần có ai đó mời tham gia hát hò chị đều khéo léo từ chối. Tuy nhiên trong một dịp tình cờ, khi được mời diễn kịch minh họa cho một bài Thánh ca đã khiến chị thay đổi suy nghĩ trên.

Ngày lễ mừng bổn mạng của Huynh Đoàn, Ban phục vụ mời gọi mỗi khu trình diễn một tiết mục văn nghệ góp vui trong buổi tiệc liên hoan. Để tạo sự khác biệt, khu của chị chọn hát một bài Thánh ca với phần múa và kịch minh họa. Thấy chị tướng khắc khổ, phù hợp với vai diễn nên anh chị em phân công đóng vai người mẹ nghèo. Sau nhiều lần từ chối không được, chị đành miễn cưỡng nhận lời.

Trong buổi diễn chính thức, ngồi trong cánh gà chờ đợi, tim chị cứ đập thình thịch, thầm thĩ cầu nguyện xin ơn Chúa trợ giúp. Còn đang lo lắng thì MC giới thiệu phần trình diễn của khu 3. Hít một hơi thật sâu, chị từ từ bước lên sân khấu thể hiện vai diễn của mình. Đó là phần đối thoại ngắn của hai mẹ con xoay quanh những nỗi nhọc nhằn của một gia đình nghèo, hàng ngày phải vất vả vật lộn với cuộc mưu sinh. Sau khi nghe mẹ tâm sự, cô con gái cất lời:  “Mẹ ơi, mình hãy cầu nguyện, xin Chúa nâng đỡ gia đình mình vượt qua giai đoạn khó khăn này”. Dứt lời, cả hai tiến đến quỳ trước bàn thờ, mắt nhìn lên Chúa chắp tay nguyện cầu. Lời bài hát “Con dâng Chúa” bắt đầu cất lên:

      “Con dâng Chúa đôi tay này, luôn vất vả làm cho tê tái.

       Con dâng Chúa đôi bờ vai, gánh gồng nặng trĩu bao ngày.

       Con dâng Chúa đôi chân này, đi tìm hạnh phúc miệt mài”.

Lời bài hát khiến chị xúc động vì thấy sao nó giống hoàn cảnh của mình quá. Hằng ngày từ lúc 7 giờ sáng, chị bắt đầu công việc nhặt đậu thuê, miệt mài từ sáng tới chiều mới kiếm được một trăm ngàn. Có hôm ngồi lâu quá, chân chị đau đứng lên không nổi vì chứng bệnh thấp khớp. Những lúc như thế chị lo lắng không biết tương lai rồi sẽ ra sao, nếu có con cái phụ thêm thì cũng đỡ, đằng này có mỗi cậu con trai, suốt ngày ở nhà chẳng chịu làm ăn gì. Sau khi lấy vợ cho con, tưởng nó sẽ chí thú hơn ai dè vẫn chứng nào tật ấy, để mặc mẹ già hàng ngày phải ra ngoài làm thuê kiếm tiền lo bữa ăn hàng ngày, còn phải phụ con dâu tiền sữa nuôi cháu. Vợ chồng chúng vì thế mà lục đục, cãi nhau suốt.

“Vì ngày mai con lo hôm nay, vì tương lai con lo hiện tại,

  bởi trời đất mãi luôn vần xoay, và cuộc sống bon chen từng ngày”.

Thấy cuộc sống của chị khó khăn, vất vả, có người xúi chị bớt xén hàng của chủ. Những lúc ấy, chị phải cầu nguyện để khỏi sa trước cám dỗ, rồi tự nhủ lòng: “Mình phải làm gương cho con” vì không muốn sau này, khi mẹ mất đi, dựa vào lý do túng nghèo con mình có thể đi ăn trộm, thậm chí ăn cướp của người khác, không thể lấy hoàn cảnh để biện minh cho những hành vi sai trái được. Chị thường khuyên nhủ con rằng: “Con ơi, mai này dù cho hoàn cảnh có khó khăn đến đâu, cũng đừng bao giờ làm việc sằng bậy để đánh mất phẩm giá của mình con nhé. Hãy ra sức làm việc để phát huy giá trị của bản thân. Mẹ tin nếu biết cố gắng, Chúa sẽ không để cho ai phải chết đói”.

“Đây đôi mắt trông lên Ngài, khi nỗi buồn làm con chới với.

Khi đau đớn sẽ dần nguôi, những lần gục ngã trong đời.

Đây mơ ước trôi qua rồi, đã làm sầu héo nụ cười”.

Cho dù cuộc sống còn nhiều lo toan, cơ cực nhưng chưa bao giờ chị thôi trông cậy vào Chúa vì tin  lời Người đã nói: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho” ( Mt 7, 7), và hôm nay, từng ca từ của bài hát khiến chị thổn thức, tự nhủ lòng không được khóc vì đang ở trên sân khấu, bao ánh mắt đang hướng về phía mình nhưng nước mắt cứ chảy ra, không tài nào ngăn được.

Cảm xúc trào dâng, ào ạt như những con sóng xô bờ. Chị đã hát với tất cả tâm hồn mình để dâng lên Chúa những tâm tình thẳm sâu nhất. Có những nỗi khổ tâm trong lòng chẳng biết phân tỏ cùng ai, mà nếu có phân tỏ chắc gì mọi người đã lắng nghe và thấu hiểu. Chỉ có Chúa, Đấng thấu suốt tất cả, Người sẽ nâng đỡ và chăm sóc chị như người cha chăm sóc đứa con gái nhỏ của mình. Có thể đối với mọi người, đó chỉ đơn thuần là một tiết mục văn nghệ nhưng đối với chị, những câu hát ấy thực sự là lời cầu nguyện của chính mình. Giai điệu trầm bổng của bài Thánh ca giúp chị nâng tâm hồn lên với Chúa, thân thưa với Người những chuyện buồn vui để rồi vững tin bước tiếp khi khó khăn còn chồng chất, cám dỗ bủa vây. Chị luôn xác tín rằng: Chúa  chính là lẽ sống của cuộc đời mình.

Cảm nhận được điều ấy nên từ đó về sau, chị cố gắng tận dụng mọi cơ hội để hát Thánh ca và cầu nguyện, nhất là hát cộng đồng trong Thánh lễ. Có lẽ Chúa không cần một ca sĩ hát để phô diễn tài năng mà Chúa cần những người cất tiếng hát bằng tất cả con tim yêu mến. Nghĩ thế nên dù hát không hay nhưng chị vẫn hát vang những bài Thánh ca khi có thể, lúc vui cũng như lúc buồn. Khi ấy, mọi lo toan dường như tan biến hết, tâm hồn thấy hân hoan phấn khởi hẳn lên.

Nhờ những lời cầu nguyện tha thiết ấy nên một ngày, con trai chị bước ra khỏi phòng nói với mẹ: “Con đã xin được việc, ngày mai con bắt đầu đi làm”. Không thể diễn tả được nỗi vui mừng của chị khi nghe được tin ấy, chị vui đến nỗi đêm đó không ngủ được, những lời của bài Thánh ca cứ vang lên trong đầu: “Vì lạy Chúa con luôn tin yêu, dù bâng khuâng lo âu mọi điều, dù ngàn tiếng khóc than đìu hiu, dù đời sống đau thương còn nhiều”.

KimMary

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *