Việc bác ái, đôi điều suy nghĩ       

Đối với xã hội, bác ái là một việc làm tốt và hữu ích, xuất phát từ tấm lòng yêu thương đồng loại, nhưng nó có giới hạn. Tuy nhiên đối với người Công giáo, việc bác ái mang tính phổ quát, không giới hạn dù là bạn hay thù, cùng tôn giáo hay không thì tôi vẫn đối xử tốt với bạn. Ngoài tình thương giữa người với người thì việc bác ái còn được làm với tâm tình của người sai đi và làm chứng về một Thiên Chúa giàu lòng thương xót: “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13, 35). Vì thế việc thực thi  bác ái không chỉ là một bổn phận mà là lời mời gọi từ Thiên Chúa.

Giữa một xã hội đầy rẫy tội ác, gian dối, bất công thì cần lắm những con người biết ra đi để chia sẻ vật chất và tinh thần cho những người xung quanh, đặc biệt là những người kém may mắn trong cuộc sống. Qua những chương trình này, người nghèo có chút lương thực để phần nào vượt qua cơn khó khăn, những người già neo đơn cảm thấy được an ủi khi có người viếng thăm, người bệnh tật không cảm thấy lạc lõng vì cảm giác bị bỏ rơi… Nếu ai cũng biết sống cho đi, thì nhân loại sẽ bớt đau khổ và hạnh phúc biết chừng nào.

Ngoài ra làm bác ái còn giúp mỗi cá nhân có cái nhìn tích cực hơn. Họ nhận ra rằng mình còn may mắn hơn rất nhiều người, khi tận mắt chứng kiến những người rất muốn bước đi mà phải nằm bất động vì bệnh tật, những người vào cái tuổi thất thập cổ lai hy, đáng lẽ phải được nghỉ ngơi nhưng hàng ngày vẫn phải lao động vất vả vì đói khát và túng quẫn. Có những người không đủ tay chân nhưng vẫn nỗ lực làm việc để nuôi ước mơ của mình… Vậy thì tại sao bạn và tôi, những người có điều kiện hơn họ lại cứ ngồi than thân trách phận, hoặc dễ dàng từ bỏ ước mơ chỉ vì những lý do hết sức nhỏ nhặt. Có ra đi mới thấy và cảm tạ Thiên Chúa vì Người đã ban cho mình có khả năng, thời gian, sức khỏe…Thấy những tấm gương vượt khó để thêm nghị lực mà can đảm tiến bước trước những khó khăn thử thách trong cuộc đời.

Hơn nữa khi cùng nhau làm những công việc thiện nguyện, giúp mỗi người rèn luyện thêm các kỹ năng như: cách làm việc nhóm, tinh thần kỷ luật, khả năng ứng biến trước những tình huống bất ngờ xảy ra khi băng rừng lội suối đến với đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa… Dưới cái nhìn đó thì làm bác ái đâu phải là ta chỉ cho đi mà nhận lại rất nhiều. Vậy thì làm bác ái là việc nên làm và cần được nhân rộng, giúp tác động tích cực đến nhận thức của con người.

Tuy nhiên phải can đảm thừa nhận rằng: trong thực tế, đôi khi mình làm bác ái không phải chỉ đơn thuần là làm cho Chúa, phục vụ anh em mà để vinh danh mình. Tôi hãnh diện về những thành quả đã làm được, tôi tự mãn khi được người khác khen ngợi và sẵn sàng nổi nóng khi bị chê bai điều gì đó mà quên rằng: “Chúa phải lớn lên còn tôi cả nhỏ lại” (Ga 3, 30). Mình có làm được gì chẳng phải do tài cán của bản thân mà là ân huệ Chúa ban, mình chỉ là công cụ mà thôi. Vậy có chi đâu mà phải tự phụ, khoe khoang.

Thật đáng buồn khi tôi có thể hy sinh thời gian, sức khỏe, tiền bạc vượt mấy trăm cây số để đi làm bác ái nhưng đối với gia đình mình, tôi hành xử như thể họ là người dưng, không nói được với nhau những lời yêu thương, không chăm sóc bố mẹ tử tế, không giúp đỡ anh chị em khi họ cần… Đối với những người trong cộng đoàn, tuy cùng một đức tin, một đường hướng sống đạo nhưng tôi vẫn chưa chu toàn bổn phận của mình, trái lại còn kết bè kết đảng, nói hành nói xấu nhau dưới mọi hình thức… Nếu tôi hành xử như thế thì những việc bác ái tôi làm nào có lợi ích gì.

Trong mỗi con người, cái tốt và cái xấu luôn hiện hữu và song hành với nhau, vậy phải làm sao để cái tốt ngày càng nhiều nên là cái xấu càng giảm thiểu đi? Thiết nghĩ khi làm bất cứ việc gì, cần có tâm tình khiêm tốn, biết đặt mình trước Chúa để người soi sáng, hướng dẫn, giúp ta thấy rõ lòng mình để cảnh giác trước những hào nhoáng của bản thân, nhận ra sự yếu đuối để xin Chúa nâng đỡ. Từ đó những việc mình làm không dừng lại ở những thỏa mãn thấp hèn nhưng luôn hướng đến tha nhân với mục đích làm sáng danh Chúa. Và “khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi chỉ làm việc bổn phận đấy thôi” (Lc 17, 10).

KimMary

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *