Có một người Mẹ (14.02.2019 – Thứ Năm Tuần V Thường Niên)

Ngày 14.02: Lễ Nhớ Thánh Sy-ri-lô, đan sĩ, và thánh Mê-tô-đi-ô, giám mục

Tin Mừng: Mc 7,24-30

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô

 

Khi ấy, Đức Giê-su đến địa hạt Tia. Người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết, nhưng không thể giấu được. Thật vậy, một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến Người, liền vào sấp mình dưới chân Người. Bà là người Hy-lạp, gốc Phê-ni-xi thuộc xứ Xy-ri. Bà xin Người trừ quỷ cho con gái bà. Người nói với bà : “Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con.” Bà ấy đáp : “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ nhỏ.” Người nói với bà : “Vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi.” Về đến nhà, bà thấy đứa trẻ nằm trên giường, và quỷ đã xuất khỏi.

Ghi nhớ:

Bà liền sấp mình dưới chân Chúa Giê-su.” (Mc 7, 25).

 Suy niệm:

Người ta trưng bày một bức tranh; trong đó là hình ảnh người mẹ đang ẵm trên tay một em bé, và bên dưới bức tranh đó người ta ghi dòng chữ: “Tương lai em bé này sẽ ra sao? Điều đó phụ thuộc phần lớn vào người mẹ này”.

Chuyện kể rằng: Lúc còn nhỏ, một hôm đi học về  vì sợ bị mẹ mắng, nên Mahatma Gandhi đã nói dối mẹ. Khi biết mình bị con dối gạt người mẹ buồn lắm, nên bà đã nhất quyết không ăn uống gì nữa. Gandhi ân hận hối lỗi nải nỉ xin mẹ đừng làm vậy. Bà nói:

Mẹ rất thương con, nhưng mẹ thà thấy con chết trước mặt mẹ còn hơn là thấy con nói dối. Vì nói dối là tỏ ra là mình có một tâm hồn khiếp nhược, có một đứa con như thế là một nỗi nhục, nên mẹ không muốn sống nữa! Nghe mẹ nói thế. Gandhi liền chạy lại lò sưởi, lấy một cục than hồng nắm chặt trong tay và thề với mẹ rằng: “ Từ nay con sẽ không bao giờ nói dối!” Và Thật vậy, từ đó trở đi nhà tranh đấu bất bạo động của đất nước Ấn Độ, giữ lời thề. Ông đã không bao giờ nói dối!

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại sự việc là: Một người đàn bà có đứa con bị quỷ ám. Khi Đức Giê-su ghé vào một nhà nọ, mặc dầu Ngài đã không muốn cho  người ta biết nhưng người mẹ này như được linh tính mách bảo, nên khi vừa nghe nói đến Người , thì bà liền đến và sấp mình dưới chân Chúa để xin Ngài chữa trị cho con mình khỏi bệnh. Lúc đầu Chúa từ chối với lý do là phải cho con cái \ăn trước đã và Chúa còn ví “ không nên lấy bánh của con mà ném cho chó con” Nhưng bà ấy đã tỏ thái độ tin tưởng, khiêm tốn, không tự ái và kiên trì nài xin Chúa cứu chữa con mình và với thái độ ấy thể hiện qua câu nói: “ Thưa Ngài, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ.” đã làm Thầy Giê-su chạnh lòng thương và thực hiện phép lạ để cho bà được toại nguyện.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy tấm lòng yêu thương con mình của người mẹ mạnh mẽ mãnh liệt như thế nào? Chắc rằng; trong một thời gian dài, bà đã phải sống trong tâm trạng lo lắng buồn sầu, khổ sở biết bao nhiêu khi hàng ngày phải chứng kiến đứa con mình bị quỷ giày vò hành hạ. Nhưng cho dù bà có thương xót con đến mấy đi nữa thì cũng chỉ biết khóc than mà thôi vì bà bất lực trước thế lực của quỷ dữ. Và hôm nay cơ hội  để con bà được chữa lành đã đến. Vì  chỉ có Thầy Giê-su mới có thể chữa trị cho con bà được thôi! Vì thế, bà không thể bỏ qua cơ hội này, và như chúng ta đã thấy bà bất chấp tất cả, dẹp qua tất cả, chỉ một lòng cầu mong xin Chúa chữa lành cho người con đáng thương của bà thì bà thỏa lòng rồi. Và cuối cùng vì lòng thành khẩn và tin tưởng  của bà. Chúa đã chữa lành cho con của bà.

Chúng ta rất  diễm phúc vì; ngoài người mẹ trần gian ra, chúng ta còn có một Người Mẹ quyền thế trên thiên đàng hằng yêu thương, bảo vệ và chăm sóc chúng ta. Vậy chúng ta hãy đến với Mẹ để Ngài cầu bầu cùng Chúa Giê- su chữa lành cho chúng ta mọi bệnh tật hồn xác.      

Cầu nguyện:

Lạy Mẹ Maria.  Xin hướng dẫn đời sống đức tin  của chúng con, để mọi ngày sống trên trần gian chúng con luôn tin tưởng phó thác trọn cuộc đời trong tay Chúa.  Xin ban cho chúng con tấm lòng luôn biết tôn sùng, yêu mến và vâng lời Mẹ. Amen . 

Sống Lời Chúa:

Tôn sùng Trái Tim Mẹ bằng việc siêng năng lần chuỗi mỗi ngày.

Đaminh Trần văn Chính

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *