Chúa là hạnh phúc

 

Đã có lần tôi bị cười chê lạc điệu, vì mở miệng chỉ thấy nói về Chúa với Cha, chuyện nhà thờ nhà thánh, lễ lạy. Bởi trong cuộc sống xô bồ của thời đại, người ta thường đề cập chuyện cơm áo gạo tiền, lương bổng cao thấp, cuộc sống hưởng thụ… Tôi không cãi lại, nhưng tự nhủ: lòng đầy thì mới nói ra, sống với Chúa thì luôn ca ngợi thánh danh, có gì sai cơ chứ?

Phải nhìn nhận hồng ân lớn lao đầu tiên đối với tôi, là được sinh ra từ một gia đình công giáo ở gần nhà thờ xóm đạo. Nếu một người bệnh tật yếu ớt như tôi mà ở xa nhà thờ, không được đem đến đền thánh bao giờ, sẽ không thể nghe biết Chúa là ai. Nhưng nhờ được ở gần nhà Chúa, lớn lên được sinh hoạt trong ca đoàn, giúp các em đội dâng hoa, các giờ chầu thời thiếu Linh mục chưa có Thánh lễ…, tôi được sống trong đức tin đơn sơ chân thành của người con Chúa. Ngày ngày chăm chỉ đến với Chúa trong giờ kinh sớm tối, cuộc sống đơn lẻ, buồn tẻ trở nên vui và có ý nghĩa hơn.

Tôi gia nhập huynh đoàn Đa Minh khi còn rất trẻ. Gần hai chục năm nay kể từ ngày được làm quen với Giờ kinh phụng vụ, đời sống cầu nguyện làm tinh thần Dòng phong phú hẳn lên với giờ kinh thần vụ sáng, chiều. Năm 2005, tôi vinh hạnh nhận quà từ Ban Phục vụ Huynh đoàn Tỉnh tặng, đó là cuốn Giờ kinh phụng vụ trọn bộ, như lời khích lệ tôi chăm chỉ hơn. Thấy tôi say mê đọc cả kinh sách, kinh trưa, có người bảo không đi tu đâu cần đọc nhiều giờ? Bỏ ngoài tai, dù bận hay đi xa tôi vẫn tìm cách thánh hóa giờ khắc trong ngày bằng lời kinh ngọt ngào ấy.

Những năm trước giáo phận thiếu Linh mục, tôi chỉ được tham dự một vài Thánh lễ mỗi tuần. Nhưng từ sáu năm trở lại đây, giáo xứ có cha ngụ tại, tôi được tham dự Thánh lễ đều đặn hằng ngày. Càng có dịp đến nhà thờ đều để thêm giờ cầu nguyện, nguyện kinh thần vụ ở trước thiên nhan, thích hơn đọc ở nhà rất nhiều. Một ngày sống biết bao nhiêu là chuyện, chiều về mang đến kể lể dâng Chúa mọi vui buồn sướng khổ, rồi lãnh nhận ơn sức từ Chúa trở về cuộc sống thường nhật. Dịp nào cha vắng bận không có Thánh lễ, lại thấy như mình phải “chay tịnh”, thiếu đói… Đúng như lời thánh thi:

“Cơm bánh nuôi con là Thánh Thể,

Ngày ngày uống nước mạch niềm tin,

Rượu ngon tiết độ Thần Khí Chúa,

Say ngất hồn thiêng mới đã thèm.

Đoan trang đức hạnh ngay từ sớm,

Tựa buổi ban mai dệt nắng hồng,

Lửa nóng tin yêu thành chính ngọ,

Tâm thần sẽ thoát cảnh hoàng hôn.”

Trong tâm tình tri ân cảm tạ Chúa, phải chân nhận rằng, nếu không gắn kết cuộc đời nghèo hèn khốn khổ của mình với Chúa từng giây, tôi sẽ mất hết hy vọng, không có được niềm vui nào giữa đời buồn phiền, nhiều khi sóng gió. Với thời đại @, hưởng thụ và đầy cám dỗ này, tôi sẽ không còn giữ lòng trung tín đến hôm nay.

Chúa là gia nghiệp đời con. Xin Ngài bảo toàn thân con. Vì ngoài Chúa ra con tìm đâu thấy hạnh phúc. Và ở bên Chúa con tìm thấy được niềm vui. Chúa là gia nghiệp đời con. (Thánh ca).

Én Nhỏ

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *