Cách đây 150 năm, vào ngày 8.12.1870, Ðức Giáo Hoàng Piô IX đã công bố chọn Thánh Giuse là “Bổn mạng Hội Thánh”. Từ ngày lãnh nhận Bí tích Rửa Tội (1958), tôi cũng được cha mẹ chọn Thánh Giuse làm bổn mạng. Tôi dần hiểu rằng mình không chỉ cầu xin sự phù trợ của thánh quan thầy của mình mà còn phải học sống theo gương mẫu đời sống thánh thiện của Ngài nữa.
Khi chiêm ngắm và ngẫm suy về cuộc đời của Thánh Cả Giuse, tôi ngưỡng mộ Ngài nhiều điều. Ðiều kỳ diệu nhất nơi Ngài mà tôi hằng thán phục và luôn cố gắng bắt chước trong đời sống hằng ngày, nhất là trong sứ vụ mục tử của tôi, đó là sự thinh lặng.
Tin Mừng không kể lại một lời nào của Thánh Giuse. Chắc chắn, không phải vì Ngài không thể nói hoặc không biết nói gì. Dĩ nhiên, không ai lại nghĩ rằng Thánh Giuse không hề nói gì với Mẹ Maria và Chúa Giêsu, hoặc chẳng nói chuyện với những người khác !
Ở đây tôi muốn chia sẻ về sự thinh lặng của Thánh Giuse trong hai ý nghĩa mà tôi cho là rất đáng ngưỡng mộ và cần noi gương. Ðó là sự thinh lặng của lòng tin và sự thinh lặng của lòng khiêm tốn phục vụ.
Sự thinh lặng của lòng tin
Sự thinh lặng của Thánh Giuse thể hiện một tinh thần đức tin sâu xa. Trước mọi tình huống, Ngài luôn biết thinh lặng để lắng nghe, thinh lặng để suy nghĩ, để tìm hiểu thánh ý Chúa mà thực thi, chứ không vội phản ứng theo kiểu trần đời. Ta có thể nghĩ đó là sự thinh lặng của một người ý thức mình là con của Thiên Chúa, dù Ngài đã được chọn làm Cha nuôi của Thiên Chúa làm người.
Thực vậy, nếu như Ðức Maria đã làm Mẹ Thiên Chúa với tâm tình của một nữ tỳ khiêm tốn, thì Thánh Giuse cũng đã làm Cha nuôi của Chúa Giêsu với lòng tin tưởng vâng phục của một người con đối với mọi ý định của Thiên Chúa.
Ðối với Thánh Giuse, điều quan trọng không phải là làm những việc to tát, những việc quan trọng dưới mắt người đời, nhưng là làm điều Thiên Chúa muốn, dẫu đó là những điều khó khăn, khó hiểu và khó chấp nhận. Những tình huống éo le và đầy thách đố mà Thánh Giuse đã kinh qua với thái độ trầm tĩnh và bình tâm, như Tin Mừng thuật lại, đã minh chứng điều này. Sự thinh lặng vâng phục trong đức tin của Thánh Giuse chắc chắn đã ảnh hưởng không nhỏ đối với Chúa Giêsu trong việc sống hết lòng cho thánh ý Chúa Cha.
Quả thật, trên hành trình ơn gọi và sứ vụ mục tử của tôi trong hơn 50 năm qua, cũng không thiếu những khó khăn thử thách, nhưng tôi đã có thể từng bước thắng vượt và chu toàn bổn phận, nhờ gương mẫu đời sống của Thánh Giuse nâng đỡ khích lệ.
Theo gương của Ðức Thánh Cha Phanxicô, tôi cũng đặt tượng “Thánh Giuse ngủ” nơi đầu giường, để nhắc tôi luôn theo gương Thánh quan thầy của mình sống trong tin yêu phó thác nơi Chúa.
Sự thinh lặng của lòng khiêm tốn phục vụ
Tin Mừng không thuật lại lời nói nào của Thánh Giuse, nhưng đã ghi lại nhiều việc Ngài làm nhằm thực thi ý Chúa và chu toàn sứ mệnh Chúa trao. Có thể Ngài nói ít để lắng nghe, suy nghĩ và tìm hiểu ý Chúa nhiều hơn, quan tâm chăm lo cho Chúa Giêsu trong những nhu cầu xác hồn hằng ngày. Ngài âm thầm góp phần vào công trình cứu độ của Chúa bằng những việc làm đơn sơ của một người chồng, người cha, người thợ trong một gia đình nghèo mà không cần được ai biết đến.
Dù là gia trưởng, Thánh Giuse đã chọn tâm thế của người phục vụ chứ không làm người lãnh đạo, càng không phải là người thống trị. Ðức Thánh Cha Phanxicô gọi Thánh Giuse là “người cha trong bóng tối” để trở nên “hình bóng của Chúa Cha” luôn đồng hành và chăm sóc Chúa Giêsu. Ðiều này thật xứng hợp để phục vụ một Thiên Chúa làm người và nâng đỡ Mẹ Thánh của Người. Quả thật, sự phục vụ âm thầm khiêm tốn của Thánh Giuse đã giúp Chúa Giêsu được triển nở cách quân bình và có thể rao giảng Tin Mừng cách hữu hiệu.
Chính gương mẫu này của Thánh Giuse đã thúc nhắc tôi biết khiêm tốn và cẩn trọng trong sứ mệnh mục tử của mình, là phục vụ mọi người, nhất là những kẻ bé mọn, như phục vụ chính Chúa. Gương mẫu của Ngài luôn nhắc tôi đừng bao giờ để cách sống và sự phục vụ của mình tác động tiêu cực đến hình ảnh những “Giêsu” bé nhỏ được trao cho mình chăm sóc. Cũng không được ỷ thế cậy quyền mà coi thường và gây tổn thương những người mình phục vụ, nhưng phải chú tâm lo sao cho “Chúa được lớn lên”.
Và điều này đã trở nên tâm niệm của tôi trong sứ vụ giám mục.
Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước