Mỗi lần gặp nó đang đứng lơ ngơ, thất thần giữa đường, tôi gọi chào, nó toét miệng cười gượng gạo rồi gật đầu. Nhưng khi hỏi xem nó còn nhớ tôi là ai không? Nó lại ngẩn tò te không nhớ nổi, không nói gì và lại lầm lũi bước tiếp những bước chân vô định. Tôi quay xe đi tiếp mà lòng còn miên man xót xa cho mảnh đời không giống ai, đau khổ mà không biết mình khổ đau của nó…
Nhớ ngày nào vợ chồng nó ngày ngày xuống làm thợ hồ cùng nhau ở nhà tôi, tuy vất vả, nhưng êm ả thay cảnh “chồng cày vợ cấy” bên nhau mỗi ngày. Vừa đi làm vợ nó còn tranh thủ mang đồ xuống tôi may giúp. Hồi đó vợ đang mang bầu bé thứ hai.
Bẵng đi một thời gian khá lâu, rồi gia đình nó tăng lên sáu thành viên, vợ chồng và bốn đứa con, cũng xây được căn nhà ổn định. Bỗng một ngày kia nghe tin vợ con nó bỏ đi biệt tích, chỉ còn lại mình nó trong căn nhà, với món nợ kếch xù chưa trả. Nó thì như người mất hồn, rồi đổ bệnh tâm trí không còn nhớ và hiểu biết gì nữa. Còn may là là nó không nổi loạn phá phách, trả thù hoặc liều mình tự vẫn. Một mình nó lủi thủi lơ ngơ, cơm không biết nấu mà ăn. Mẹ thương con trai lắm mà không thể làm gì được ngoài việc đến lo cơm bữa qua ngày cho nó. Nỗi đau này chỉ có mẹ là người cảm thấu, thương con nhất và xắn tay lăn xả. Giờ nó như một bệnh nhân không có thuốc chữa, mẹ đành đưa nó về nhà chăm lo hằng ngày, từ miếng ăn, đến tắm rửa cũng phải lôi vào nhà tắm như trẻ con, vì nó không còn biết đâu là sạch bẩn, chua cay đắng đót tình đời mà nó đang phải gánh chịu.
Ai biết được ai mà lấy thước đo lòng người? Ngôi nhà hạnh phúc của nó đã âm ỉ một lỗ thủng tự bao giờ nào ai hay, bởi một “kẻ thứ ba” đã chen vào. Oái oăm thay! họ lén lút qua lại thế nào mà giờ thiên hạ mới hay ba đứa con sau không phải là con của nó. Đứa con đầu lòng cũng theo mẹ đi hết, để lại nó thân tàn ma dại, đời nó mọi sự sụp đổ tan tành! Ai nhìn cũng thấy chua xót đắng cay cho nó, một nỗi đau không lời… Nếu nó đủ tỉnh táo và phát hiện sớm sự phản bội, chắc đã nổi loạn dánh ghen hoặc sinh bạo động với đối phương. Nhưng thật trớ trêu, giờ nó lại trở thành một gã khờ bệnh hoạn, quên hết đớn đau vì tình đời bạc bẽo, câm nín mặc cho sự dữ tiếp tục lộng hành! Ai đã làm cho cuộc đời nó thành tàn tạ đến chết không nổi, sống không ra người? Đáng buồn thay! “cả ba” đều là người có đạo hẳn hoi. Lòng dạ con người đổi trắng thay đen ai dò cho thấu? Đâu rồi sự thủy chung thề ước “khi bệnh hoạn cũng như lúc gian nan”?
Giờ nó cũng biết lững thững đi đến nhà thờ ngồi đó mà dự lễ. Mọi người có thương cũng chỉ biết “đứng nhìn” mà thôi. Một cuộc đời đang yên ả bỗng bị xô đẩy vào sự tối tăm đường hầm, vào ngõ cụt bế tắc, vẫn không có lời giải, không ai cữu gỡ… Câu chuyện cuộc đời đau buồn của nó chưa có hồi kết hay hy vọng tia sáng cuối đường nào. Xin người đọc một lời cầu nguyện cho em.
Lạy Chúa là Đấng không nỡ bẻ gãy cây lau bị giập, không dập tắt tim đèn còn khói, xin Chúa thương thay đổi lòng người và giải cứu em trong lúc cùng cực khổ đau.
Én Nhỏ