Kể từ ngày nạn dịch covid hoành hành thế giới, đặc biệt qua những tháng ngày đau bệnh, tôi cảm nhận rõ và rất trân trọng những người làm nghành y. Họ là những chiến sỹ áo trắng, trên mặt trận hàng đầu chống dịch và luôn đồng hành chăm sóc những người ốm đau bệnh tật.
Với thời gian dài chữa bệnh vì phải phẫu thuật, tôi từng tiếp xúc nhiều bác sĩ. Nhưng tôi nhận thấy bác sĩ C, một bác sĩ trẻ, anh sống và làm việc đúng danh hiệu “lương y như từ mẫu”. Ngay lúc sắp xuống bàn phẫu thuật, tôi nghe anh cứ một hai nói với người nhà rằng chị ấy vất vả và nhất mực từ chối quà cáp. Thật cảm động ấm lòng, anh không phải người quen, tôi còn chưa rõ mặt vì chúng tôi đều mang khẩu trang. Nhưng anh rất tận tình từ thủ tục giấy tờ, đến giúp đưa dẫn hết phòng này phòng khác.
Anh rất thân thiện và rất tận tình với bệnh nhân, luôn vui vẻ hòa nhã. Bao lần tôi đến đây đều được anh đồng hành giúp đỡ. Anh ra cổng đón, đưa vào các phòng để khám, siêu âm… Tôi được chiếu cố làm trước số đông vì anh “tuýt” mọi người ưu tiên thông cảm người kém may mắn. Một lần thấy cháu tôi mệt nhọc, anh sẵn sàng thay ca mang vác tôi từ tầng 3 xuống tầng trệt. Hôm nào cũng vậy, đến khi tôi vào xe tạm biệt về nhà ngoại trú, anh mới trở vào tiếp tục công việc. Anh được bác sĩ phẫu thuật chỉ định hằng ngày đến chăm sóc vết thương tại nhà, vì tôi di chuyển rất khó và bị ứ dịch phải đặt ống rất đau hơn tháng trời. Ngoài những ngày tôi tới kiểm tra và được điều trị tại bệnh viện, riêng anh phải đến tận nhà “bệnh nhân đặc biệt” này 18 ngày. Hằng ngày giờ tan tầm anh đi 7 cây số đến chỗ tôi ở, bất kể nắng hè chang chang hay mưa gió sấm chớp, làm xong lại chạy xe về nhà xa. Vất vả là thế, nhưng anh nhất mực từ chối phí dịch vụ và luôn cho tôi một sự an tâm để điều trị cho mau lành. Hôm nào làm xong, tạm biệt ra về anh cũng chỉ gật đầu với vài từ đồng cảm: “nhé chị nhé, vất vả…” Rất giản dị, thanh liêm, có hôm rơi vào ngày nghỉ anh còn chở theo con gái 4 tuổi, vì nó nhất định bám bố không chịu ở nhà. Đến nơi anh để bé ngồi đó im thin thít. Trời nóng vẫn khẩu trang, đội mũ, thấy mà thương bé ghê. Anh biết tôi là người công giáo nên cũng trọng đạo. Tôi nói chính Chúa đã chữa bệnh cho tôi qua bàn tay những bác sĩ như anh. Thực tế không phải bác sĩ nào cũng tận tâm nhiệt huyết, thương người như vậy. Được biết anh chỉ mới xây được căn nhà, chưa kịp sơn để ở tam, nhưng phải sau 9 năm ở phòng trọ kể từ ngày lập gia đình. Thời gian tôi xuất viện về nhà, thi thoảng anh vẫn hỏi thăm, tư vấn bệnh nhân đặc biệt và động viên tôi cố gắng để chiến thắng bệnh tật.
Lạy Chúa Giêsu là Vị Lương Y cao tay nhân hậu, chính Chúa đã chăm sóc, chữa trị cho con qua tay các y bác sĩ. Xin Chúa ban cho họ ơn nhiệt thành tận tâm, luôn hết lòng cứu giúp các bệnh nhân bằng tình thương như Chúa, cho thế giới này bớt khổ đau, con người được mạnh khỏe hạnh phúc trong tình yêu thương của Chúa nhân hiền.
Én Nhỏ