Cha từ tốn thẩm vấn: “Con muốn xin điều gì?” Gioan đáp : “Con xin lòng thương xót của Thiên Chúa và của Cha.” Lúc đó một thầy dòng bước lên, tay mang bộ áo Dòng Đa Minh dây thắt lưng, và áo phép đen. Lúc này bộ áo của kẻ ăn xin được lột bỏ để rồi Gioan một tu sĩ mới đang phủ phục trước Bề trên.
Lúc bấy giờ tình yêu của các ngài không còn dừng lại ở bất cứ ranh giới nào. Nó vươn cao tới Thiên Chúa và trải rộng ra hết mọi tạo vật. Đối với các ngài quên mình sống trọn nghĩa yêu thương mới thật là sống
Đúng như đã tiên báo, Gioan được bảo vệ cách tuyệt vời. Có ngày chàng leo lên tới đỉnh núi tuyết. Hôm sau chàng băng qua phía Bắc dãy núi Andes, nơi đó có rải rác các nhà cửa của người Da Đỏ đang cư ngụ. Tuy nhiên, họ không hại chàng. Gioan đã có thể làm bạn với họ và nói với họ về Thiên Chúa.
Lý trí hòa tan trong thánh ý Thiên Chúa, ý chí chỉ còn Thiên Chúa là đối tượng duy nhất. Các ngài tự do hoàn toàn trên tạo vật nhưng lại tôn phục tuyệt đối trước Thiên Chúa.
Có thể nói trí óc phàm nhân chẳng thể hình dung, chẳng thể tưởng tượng được rõ ràng dầu chỉ một hồng ân Thiên Chúa ban cho các linh hồn vươn tới bậc sống này. Ngắm nhìn họ, có thể nói, với phận người ân sủng không thể kiện toàn cao hơn được nữa. Thật ngoài sức tưởng nghĩ của con người.
Tiến lên bậc sống trọn lành sự hiểu biết về chân lý đức tin của linh hồn đã mang đầy ánh sáng thần khí. Lời họ nói, họ giảng giống như những hạt giống nhiệm lạ có thần lực đem gieo vào thửa đất các linh hồn. Nó mau mắn trổ sinh hoa trái, và làm cho thửa đất ấy ngày càng thêm phì nhiêu.
Thỉnh thoảng chàng hỏi Chúa là Chúa muốn chàng đi Mỹ Châu phải không ? Và câu trả lời như được ấn kỹ trong cảm giác an bình sâu thẳm. Nhưng đôi khi chàng không nhận ra được câu trả lời, chỉ là một sự trống rỗng. Hàng ngày, chàng không quên xin cho mình được gia tăng Đức Tin.
Gioan rùng mình, sợ hãi. Chàng hoảng hốt kêu “Tôi đang ở đâu vậy ?” Nhưng rồi như có một ánh chớp từ trời dội vào tâm hồn, chàng nhớ ra sự hiện diện của Chúa, và kêu lên : “Lạy Chúa ! Con trông cậy nơi Chúa, con không sợ bất cứ điều gì, sự gì, và ở đâu, miễn là Chúa ngự trong con.”
Khi bước vào đêm tâm thần, nhân đức còn lại trở thành quan trọng nhất lại là đức cậy. Thiên Chúa đưa linh hồn vào đêm thanh luyện này để gia tăng đến tột mức các nhân đức tin và đức mến, đồng thời củng cố đức cậy cách tối đa. Nó đóng vai trò như sợi dây diều gìn giữ cả con diều đang chao đảo trong gió lớn.
Ân sủng ánh sáng thần khí soi cho linh hồn biết rõ về thánh ý Chúa, những gì cần thiết cho đời sống nhân đức của linh hồn hoặc sứ mạng mà linh hồn đã lãnh nhận. Và với nhiệt lực của đời sống trọn lành, khả năng vươn lên vốn có suốt chặng đường nhân đức đã qua, giúp linh hồn đủ sức hoàn tất thánh ý Chúa.