Bệnh thành kiến

Chồng chị lâu nay ngày nào cũng sáng say chiều xỉn, bởi bị tác động từ đám bạn nhậu riết đâm ghiền, ghiền như xì ke ma túy độc hại vậy!! Mà hễ cứ có men rượu vào là lời ra ào ào…chửi vợ mắng con cả xóm đều nghe biết. Chị chán nản buồn bực thường xuyên nên chỉ biết cầu nguyện xin ơn Chúa và Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp.

Dịp Đại Lễ Phục Sinh vừa qua, chị thấy hầu như tất cả giáo dân trưởng thành  đều tìm đến nhà thờ để lãnh Bí Tích hòa giải trong mùa Chay Thánh thiện 2018. Chị cảm thấy xôn xao trong lòng về tình trạng nguội lạnh việc giữ Đạo của chồng mình, nên ráng chờ đợi khi anh tương đối tỉnh táo là chị nài nỉ xin anh hãy đi xưng tội vào Mùa Chay, để chuẩn bị tâm hồn trong sạch mừng Đại Lễ Chúa Phục Sinh, để được nhận muôn phúc lành Chúa tặng ban.

Mưa dầm thấm lâu…, sáng nay anh đột nhiên vui vẻ nghe lời vợ khuyên nhủ, anh ưng thuận ngồi đằng sau xe máy cho bà xã chở đi tới tận nhà thờ xứ đạo của mình, vì anh đã có lòng sám hối chịu đến gặp Cha xứ ngồi tòa giải tội cho đoàn chiên. Giáo xứ là đạo gốc toàn tòng nên đa số mọi người đều biết rõ tên nhau và hoàn cảnh của nhau tất cả, thế là khi vừa thấy vợ anh dừng xe cho anh bước vào nhà thờ xứ để xưng tội, các bà đều chỉ trỏ lao nhao mở miệng nói:

– Gã bợm nhậu đây rồi! Gớm!, sao hôm nay lại chịu để cho bà xã đèo tới đây thế nhỉ!?, có chuyện lạ rồi nè!!!

Anh chồng nghe các bà phê phán như thế nên tỏ ra xấu hổ quay ngoắt trở ra xe của vợ mình liền, anh đòi vợ phải nổ máy chở mình về nhà ngay lập tức. Bà xã anh buồn ơi là buồn, thầm trách móc mọi người sao lại nặng thành kiến như vậy với ông chồng của mình chứ!! Người ta đã xiêu lòng muốn quay về ăn năn sám hối…, chỉ vì những lời lẽ chua cay kia đã làm mất hết nhiệt tâm của anh rồi.

Chị đau buồn mấy ngày sau vào trình bày với Cha xứ về nỗi ưu tư của lòng mình. Chị rất ngạc nhiên khi thấy Cha xứ tủm tỉm cười rồi vui vẻ thốt lên:

– Yên tâm đi! Hôm qua Cha gặp anh giữa đoạn đường đi…, anh kể Cha nghe sự cố ấy…, và Cha đã giải tội riêng cho anh ngay giữa đường luôn rồi đó.

Chị nghe Cha xứ nói vậy nên bình an vui vẻ hết biết, khi trở về nhà chị thử quan sát xem coi ông xã mình giờ đây sống thế nào!? Quả thật, anh không còn mùi rượu trên người nữa, vài ngày vẫn thấy thái độ điềm đạm chăm làm việc của anh. Chị tươi vui lên tiếng hỏi chồng:

– Buổi Lễ nào em cũng không thấy anh trong nhà thờ là sao vậy anh? Anh nói có đi Lễ mà thế à.

Anh lẳng lặng quay đi chẳng đáp trả lời nào với vợ nữa, nghi ngờ về hành động khó hiểu của ông xã, chị nói nhỏ với cậu con trai: “Khi nào con thấy ba thay đồ đi dự Lễ, hãy lén đi theo coi ba con có đúng là đến nhà thờ không nhé!”. Cậu nhỏ đã vâng lời làm theo câu dặn dò của mẹ mình, cậu ngồi trong góc cuối nhà thờ để dự lễ, hàng ghế trên cách vài mét là ba cậu ngồi cùng với các bác đang nghiêm trang dự Thánh lễ. Có điều, khi Cha vừa chúc bình an cho giáo dân ra về lúc Lễ xong, ba cậu cũng vội vàng cúi đầu và mau lẹ đi ra về luôn.

Giờ cơm hôm nay, ba cậu vừa ăn chung với cả nhà vừa vui vẻ tâm sự: “Tôi sợ miệng lưỡi chanh chua của nhiều người xứ mình quá, nên Lễ xong là mau zoọt cho lẹ về nhà mình liền đó! Bởi họ vẫn mang thành kiến nặng nề về sự ăn nhậu trong những tháng ngày qua của tôi, dù bây giờ tôi đã từ bỏ nó thật rồi…”.

Bà xã nhìn anh rầu rầu thốt lời:  Căn bệnh thành kiến xem ra khá nặng nề nơi xứ sở mình, chắc khó có thuốc chữa, thôi thì anh ráng mà chịu đựng, vì “Thuốc đắng mới dã tật” cái tật rượu chè be bét phải thật sự dứt khoát từ bỏ, lâu ngày rồi mọi người chứng kiến anh luôn tỉnh táo phong độ, lúc ấy họ sẽ nói tốt đẹp về anh thôi.

BCT

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.