Nếu có ai hỏi tôi rằng: “Bạn có tin vào sự hiện diện của Chúa Thánh Thần không?”. Tôi sẽ tuyên tín bằng một câu trả lời chắc nịch: “Có”. Người luôn hiện diện và hướng dẫn tôi trong suốt cuộc đời. Đặc biệt là khi bước vào Ơn gọi Người giáo dân Đaminh.
Ngày xưa tôi là một người khá nhút nhát, đi học về là ở lì trong nhà, ít khi bước chân ra ngoài. Vì là con gái duy nhất nên được cha mẹ bảo bọc kỹ lưỡng, không phải làm bất cứ việc gì, tôi như một cô tiểu thư đúng nghĩa, việc đạo đức thì khô khan nguội lạnh. Thấy vậy mẹ tôi khích lệ con nên vào một hội đoàn nào đó để cho có bạn có bè. Vừa hay đứa bạn thân đang sinh hoạt trong giới trẻ Huynh đoàn, nó liền rủ tôi tham gia cùng. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng: Tham gia vào Huynh đoàn là một việc tình cờ, chứ không phải do Chúa Thánh Thần tác động để thánh hóa bản thân mình.
Tôi nhớ có một lần, khi giảng viên đến dạy chúng tôi về đời sống cầu nguyện, anh nói rằng: “Khi gặp những điều trái ý, thay về cứ kể tội hết người này đến người khác, hãy đến kể cho Chúa nghe những ưu phiền của anh chị em, Người sẽ soi sáng cho ta biết phải làm gì”. Nghe vậy tôi nhủ thầm trong lòng “Có chuyện bức xúc mà không kể với người khác thì đến điên mất. Nhiều khi mình có nghe được tiếng Chúa nói đâu, làm sao mà giải tỏa được tâm trạng buồn bực đây?”. Lúc ấy tôi như một đứa trẻ mới tập đi, dò dẫm trên hành trình tìm Chúa, cái gì cũng không biết. Không biết cầu nguyện, không biết làm việc tập thể, kỹ năng giao tiếp kém… Tất cả phải học từ đầu, học trong tâm thức buộc phải học chứ chẳng mấy hứng thú. Thấy tôi thụ động, mọi người ra sức đẩy. Chị phụ trách giới trẻ Huynh đoàn là người đầu tiên dạy tôi biết kỹ năng sinh hoạt, người chia sẻ Lời Chúa dạy tôi biết cách cầu nguyện qua Tin Mừng, các giảng viên dạy tôi biết về Ơn gọi Người giáo dân Đaminh và các kỹ năng cần thiết khác… Cho đến một ngày, cuộc đời của tôi bắt đầu thay đổi khi nhận lời làm phụ trách giới trẻ Huynh đoàn.
Tôi bước vào nhiệm vụ với một bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, đem hết khả năng ra để phục vụ cộng đoàn. Tuy nhiên tuổi trẻ còn nhiều sốc nổi, chưa có kinh nghiệm trong việc dung hòa những bất đồng với cấp trên và với anh chị em nên khi có chuyện xảy ra, tôi hay chán nản, thất vọng và muốn bỏ cuộc. Tôi kể chuyện của mình cho những người bạn thân, nhưng họ cũng không cho tôi được câu trả lời thỏa đáng. Lúc này tôi bắt đầu tìm đến Chúa để hỏi Người rằng: “Con nhận nhiệm vụ này vì Chúa, vì anh chị em. Tại sao Chúa không giúp con mà lại để con gặp nhiều thử thách đến vậy ?”. Càng gặp đau khổ, tôi càng chất vấn Người nhiều hơn, tôi nài xin Chúa hãy cất gánh nặng này khỏi vai tôi, nhưng Người không cất đi mà tiếp thêm sức mạnh để tôi can đảm bước tiếp trong ơn gọi mà mình đã lãnh nhận.
Nhờ đời sống cầu nguyện, tôi dần khám phá ra tình yêu của Chúa trong cuộc đời mình. Người đã dùng những thử thách để thánh hóa và dạy tôi về sự khiêm nhường, đôi khi gặt hái nhiều thành công sẽ khiến tôi đâm ra kiêu căng, tự mãn, không còn biết đến Thiên Chúa nữa. Qua đau khổ, Người đào luyện để đức tin của tôi mỗi ngày một vững mạnh hơn. Nhìn tôi so với cách đây hai mươi năm về trước là một con người rất khác, tự tin, năng động, mềm dẻo hơn trong các tình huống và đặc biệt rất gắn bó trong đời sống cầu nguyện. Chúa Thánh Thần giúp tôi ý thức vai trò của mình nơi cộng đoàn, trong gia đình để cố gắng chu toàn trách nhiệm. Đó có thể là một chút hy sinh dậy sớm làm việc để cha mẹ được ngủ thêm chút nữa, một chút cố gắng để nấu những món ăn ngon vào cuối tuần cho buổi sum họp gia đình được đầm ấm hơn, siêng năng đến với Chúa qua Thánh lễ, qua việc tham dự giờ kinh phụng vụ, hay chỉ đơn giản là âm thầm đứng phía sau nâng đỡ khi các bạn trẻ gặp khó khăn trong nhiệm vụ hoặc cuộc sống…
Vừa làm vừa học, cứ thế tôi mạnh dạn đảm nhận những vai trò mới khi được Ban phục vụ và cộng đoàn tin tưởng trao phó, nhờ đó trưởng thành hơn trong ơn gọi người Kitô Hữu nói chung và ơn gọi người giáo dân Đaminh nói riêng. Mọi việc diễn ra dường như luôn có sự sắp đặt của Chúa Thánh Thần, từng bước từng bước một, Người hướng dẫn cuộc đời tôi theo cách mà bản thân không bao giờ ngờ tới. Có lẽ tôi chẳng bao giờ đến với Chúa nếu không có những biến cố xảy ra, chẳng kết hợp thâm sâu với Người nếu như không có những câu hỏi chất vấn. Tất cả những câu hỏi, Người đã trả lời cho tôi một cách xác đáng qua chính cuộc đời mình.
Từ khi cảm nhận được sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, tôi thấy cuộc đời mình bình an, vui tươi, hạnh phúc hơn ngay cả khi gặp gian nan thử thách vì tin rằng Chúa luôn có một kế hoạch tốt đẹp dành sẵn cho mình. Ngài như một người cha đầy tình thương, luôn bao bọc chở che đứa con bé nhỏ để nó không sa chân lạc bước vào chốn hiểm nguy.
Bây giờ trước khi làm bất cứ việc gì, tôi đều xin ơn Chúa Thánh Thần soi dẫn để mọi việc được hoàn thành theo ý Ngài muốn, chứ không phải theo ý tôi muốn, vì luôn nhận thức rằng bản thân mình yếu đuối, bất toàn nên rất cần sự trợ giúp của Ngài. Trong thinh lặng tôi thầm thĩ nguyện cầu: “Nguyện xin cho con biết Chúa, và xin cho con biết con, để con tìm gặp gỡ Chúa và để con tìm lại chính con”. (Nguyện ca: Cho con tìm thấy).
KimMary
Xin được nhận bài . Thank you