Chuyện cướp…

 

Túi xách lúc ấy – ngày 22 tháng chạp năm Mậu Tuất vừa qua – là 100 triệu đồng của công ty yêu cầu đem đến ngân hàng gửi trước khi đi nghỉ tết, 7 triệu đồng tiền riêng , hai cái điện thoại di động và ví đựng giấy tờ tùy thân…Một thanh niên đã “cướp” đi mất…Nạn nhân đến khai báo với công an, nhưng trong đầu óc vẫn nghĩ rằng: “Thế là xong…Sau tết lo chuẩn bị tiền mà đền cho công ty…”

Cuối ngày, nạn nhân được công an phường An Phú, thị xã Thuận An nhắn đến nhận lại 100 triệu đồng và hai điện thoại…Thì ra là chính “tên cướp”…đã đem đến nhờ công an giúp anh ta hoàn lại số tiền và hai cái di động…kèm với một lá thư dài ba trang giấy được viết nguệch ngoạc…đầy lỗi chính tả…

Anh ta cho biết vì vợ mới sinh, gia đình không có tiền…nên phải đi vay “tín dụng đen”…Sắp tết, không có tiền trả…và vì không muốn những tay đòi nợ thuê đến nhà gây sự, siết nợ…đang khi vợ phải nuôi con dại…nên…

Anh ta không ngờ trong ba-lô là một số tiền quá lớn…Bất an vì nghĩ rằng hành động của mình có thể gậy họa cho nạn nhân…nên anh ta quyết định…đến công an xin giúp trả lại 100 triệu và hai cái điện thoại…Cái ví giấy tờ anh ta quăng vào thùng rác…và khi đến lục kiếm lại…thì không còn nữa…Anh ta mượn tạm bảy triệu tiền lẻ để trả nợ…và hứa là sau này nếu làm ăn có, anh ta sẽ “trả lại cho xã hội”…

Nạn nhân đã làm đơn xin công an đừng truy bắt “anh trộm” nữa, vì cô biết người nghèo phải  gánh chịu áp lực như thế nào khi vay “ tín dụng đen” …Cô cũng khẳng định không oán, không trách anh ta, ngược lại cầu mong cho anh và gia đình an lành trong năm mới…

“Anh cướp” nảy còn nghe thấy sự “bất an” trong tâm hồn mình…và còn có “lương tâm” để quyết định : khi có điều kiện sẽ “trả lại cho xã hội”…nghĩa là giúp lại cho những người đồng cảnh ngộ khi có dịp…

 

Chuyện vì lương tâm mà đành phải vi phạm qui định…

Bác tài xe buýt số 05 ở Sài-gòn và đồng nghiệp của mình – cô tiếp viên phục vụ theo xe – mong muốn rằng việc của họ làm tối 29 tháng chạp vừa qua –  ngày 3/9 –  sẽ được giới hữu trách trong lãnh vực vận chuyển hành khách công cộng thông cảm…vì bác đã chạy sai tuyến và trễ giờ…

Số là trên chuyến xe buýt lúc đó có một hành khách nữ quê ở Tây Ninh…Chị đang mang thai và cái thai được bảy tháng…Một thân một mình, chị cần vào bệnh viện nhưng không có tiền…Chị đột ngột xin dừng xe để xuống vì tự thấy không ổn…và bụng đau dữ dội…Chị ta sợ làm phiền bác tài và dăm ba hành khách trên xe…Khi ấy thì cô tiếp viên xếp chỗ trên xe nhận ra thân dưới của chị đầy máu…Bác tài cũng như mọi người trong xe đều năn nỉ chị ngồi nán lại để họ đưa vào bệnh viện…Xe chuyển hướng lao về phía bệnh viện gần nhất…và rất mau chóng, những hành khách trên xe gom góp được một triệu đồng…Một bà mẹ có mặt trên xe nói với người con gái là lục xem có bao nhiêu thì gom hết đi…Chị ta lục được ba triệu…Vậy là cả chuyến xe đã đưa chị vào bệnh viện Đa Khoa Vạn Hạnh, quận 10…với 4 triệu bạc dúi vào tay chị…

Bác tài xế xe buýt và cô phụ trách phận vụ phục vụ trên xe cảm thấy – vì lương tâm – nên không thể làm khác đi được…

 

Giây phút thiêng liêng và nghĩa tình…

Sát giờ phút thiêng liêng của đêm trừ tịch – Giao Thừa – một chiếc xe giao hàng đã để rơi tung tóe những trái cam mà người lái xe có bổn phận phải đem đi giao ở ngay trong những giờ phut hối hả nhất của năm…Người giao hàng vội vã thu gom những trái cam giữa những bước chân, những luồng xe bôn ba, vội vã…Thế nhưng những bước chân qua đường đã dừng lại, những chiếc xe cũng thắng gấp…Mọi người lom khom giúp anh giao hàng giữ và thu gom những quả cam không bị vỡ dập…Thậm chí những người trong xe cũng bước ra…Một cảnh tượng thật đẹp…Vài ba năm truốc đây là sự nhức nhối của chuyện “hôi của” khi xe hàng này, xe hàng khác bị tai nạn…Hình như những giây phút thiêng liêng của Trừ Tịch cũng làm cho người ta mền lòng để ứng xử với nhau cách “con người” hơn…

Vậy là câu chuyện về người Sa-ma-ri tốt bụng( Lc 10 , 25 – 37)…được diễn tả cụ thể và sống động ngay ở những giây phút thiêng liêng nhất của năm…Dĩ nhiên người ta sẽ không thể nhìn ra được những quan chức, các bậc vị vọng…giữa cõi “thế trần” dồn dập và hối hả, bởi vì tất cả, họ đang bận rộn…với những “nhiệm vụ”…ở rất xa những con người và những thân phận…

Ở một lần nào đó, người viết đã nói là có những người muốn lật ngược câu hỏi của vị thông luật nọ trong Tin Mừng: Thay vì đặt câu hỏi : “Ai là người thân cận của tôi ?”…thì mình tự hỏi mình : “Tôi là người thân cận của ai ?”…Và – với lương tâm – người ta sẽ nhận ra là tất cả những người “CẦN” …

“Anh cướp”, bác tài xế xe buýt số 05 và những người trên chuyến xe ấy, những người cúi xuống chia sẻ nỗi lo với người đi giao cam…Không biết họ là ai, theo Đạo nào, nhưng họ – vì lương tâm tốt lành – đã trở thành “thân cận”của những nạn nhân tình cờ…

William Arthur Ward bảo rằng:Yêu không chỉ là một danh từ – nó là một động từ. Nó không chỉ là cảm xúc – nó là quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, hy sinh.

John Lennon – anh chàng nhạc sĩ, ca sĩ và là tay hoạt động cho hòa bình đình đám – thì chia sẻ: Giấc mơ bạn mơ một mình chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ bạn mơ cùng người khác là hiện thực…

Và Lord Byron cũng từng nói: Để biết niềm vui, phải biết chia sẻ. Hạnh phúc sinh ra từ hai thứ đó.

BCT ( St )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.