Duyên Phận

 

Duyên tình gặp gỡ người ơi

Dường như số phận do Trời kết se

Kinh Thánh lớp học mùa hè

Anh người xa lạ, ai dè bén duyên.

 

Ngày ấy trên chuyến xe ngang dọc cuộc đời đầy sỏi đá chông gai…, còn ngổn ngang bao trách nhiệm chưa hoàn thành với mẹ hiền em thơ, nên tôi chẳng thiết gì đến chuyện yêu đương nam nữ như bạn bè đang ở lứa tuổi thanh xuân, mặc dù may mắn có chút nhan sắc bẩm sinh nên nổi bật hơn nữa lúc tuổi tròn trăng, có lẽ vì thế mà nhiều chàng trai cứ gửi hoài những lá thư tỏ tình “ngây thơ” làm tôi đến phát sợ. Hoảng hồn hơn nữa là có tên lại liều lĩnh bám gót đêm ngày…, rồi vô cớ vài thanh niên đánh nhau cũng chỉ vì hiểu lầm tôi chọn một ai đó trong số họ nên ghen tuông vớ vẩn…, cũng may là không tên nào mất mạng mà chỉ trày da tróc vảy cũng làm tôi khiếp vía lắm rồi !! thật khổ sở trong lúc tôi phải dốc tâm làm việc để giúp đỡ mẹ đau yếu nuôi đàn con thơ. Tôi đành quyết định “Đào vi thượng sách”, đến một nơi thật xa không quen biết ai để làm việc, tôi nhờ người bác giúp đỡ để mẹ an lòng cho dự định tương lai của mình.

Hằng ngày sau giờ làm tôi được thong dong đến Thánh Đường dự Lễ và còn được ở lại học Kinh Thánh nữa, thật diễm phúc biết bao. Bữa nọ tan buổi học…, bất chợt tôi nhận được thư báo ở quê nhà “Ngoại mới qua đời ”, xúc động không kềm lòng nổi tôi chạy ra góc hè vắng ôm mặt khóc huhu…!! Một bàn tay ai đó lặng lẽ đặt lên vai như lời an ủi, tôi giật mình quay lại và bắt gặp anh T người cùng học Kinh Thánh lâu nay. Anh không nói gì hết nhưng đưa một khăn giấy thấm nước mắt cho tôi, mãi sau mới hỏi thăm đôi lời…và cùng chia sẻ nỗi đau của tôi bằng những lời cầu nguyện chân thành.

Từ ngày ấy trở đi, anh quan tâm giúp đỡ tôi nhiều hơn trong mọi trường hợp, anh nói : “Tui cũng mồ côi cha mẹ từ bé, nhưng em may mắn chỉ mồ côi cha mà vẫn còn mẹ, phải cố gắng yêu đời để sống vui mà lo cho mẹ nhé! Tui nhờ mồ côi nên mới ráng phấn đấu học giỏi để ổn định như bây giờ nè…!”.

Anh lớn hơn tôi tám tuổi nên có vẻ chững chạc và đứng đắn hơn nhiều, nhưng từ lúc nào không biết anh trở nên thích nói chuyện hàn huyên với tôi đủ thứ vấn đề trên trần gian, có khi kêu là mắc đi làm, phải nghỉ giờ học Kinh Thánh rồi nhờ tôi chép bài dùm nữa, thấy cũng vui vui…, và sau đó anh luôn đền ơn tôi bằng cách mời một ngày Chúa nhật cùng đi dự Lễ, ăn uống, thăm người nhà, rồi đi tham quan những khu di tích…, hoặc đến thăm trại mồ côi nào đó…thật ý nghĩa và đầy thú vị đáng nhớ hoài.

Tiến trình yêu thương cứ chầm chậm mà phát triển, anh không ngỏ lời yêu đương trên môi miệng, nhưng bằng thái độ và hành động cảm mến sâu xa. Một lần anh trao quyển Tân Ước nhờ tôi đánh dấu những câu Lời Chúa đáng ghi nhớ, tình cờ trong đó có kẹp một trang giấy thư xanh. Tôi tò mò mở xem …, ui chao ơi! Là lời nguyện viết gửi Chúa, nhưng sao toàn kể chuyện về tôi…, lại còn lâm li tỉ tê: “Chúa đã cất hết ba má của con rồi, giờ xin giữ nàng lại cho con Chúa hỡi…!!!”, có lẽ anh cố tình để tôi xem thư nên mới kẹp trong sách như vậy, cô bạn ngồi cạnh bên bàn học cũng ghé mắt xem lén hồi nào không hay, nên giờ thư giãn ra ngoài cô tủm tỉm nhìn tôi cười nói: “Anh T xấu goắc chẳng cô nào ưng nên mới tán bồ đó! Nếu muốn mình giới thiệu anh H đẹp trai phong độ cho xứng với vẻ ngoài của bồ, cũng như tớ nè, phải cặp với người đẹp mã để không thua ai chứ!!”.

Tôi lúc đó chỉ im lặng nhoẻn cười vì chưa thấy quan tâm tới chuyện chọn lựa đối tượng, cứ từ từ chuyện gì đến sẽ đến…, nhưng dù sao trong thâm tâm tôi vẫn luôn thầm nguyện cầu với Chúa:

“Lạy Chúa! Cuộc đời con xin phó thác trong sự an bài đầy yêu thương của Ngài, xin dẫn dắt con từng ngày…, điều gì Chúa biết là tốt đẹp thì hãy thực hiện theo Thánh ý Chúa, tất cả con muốn theo gương Đức Mẹ trong hai tiếng “ Xin vâng”.

Ngày ngày tôi vẫn chăm chỉ làm việc, vì thiết nghĩ đồng tiền mình kiếm được tự sức mình thì có giá trị hơn là dựa vào người khác, nó sẽ bị lệ thuộc, mất tự do…, nhất là đối với anh T vì thật sự tôi chẳng muốn lợi dụng ai để phải chuốc lấy hậu quả không hay sau này…, ấy thế mà anh cứ vẫn đóng tiền đăng ký ở một lớp học nâng cấp…và thuyết phục cho bằng được để tôi phải đến đó học vài buổi trong tuần, học không tốn tiền mà còn được anh trả lại bù vào những buổi nghỉ việc chuyên môn của tôi nữa…, gần như bị bắt buộc “ một điều tốt” nên phải nghe lời anh cho vui, vì chả nhẽ anh là “ Thạc sĩ KTS’’ mà để người mình yêu thấp kém hơn sẽ áy náy lương tâm…

Nơi làm việc hồi đó còn có anh D trưởng phòng rất chiếu cố tới tôi, hơn nữa anh tỏ ra khéo léo chiều chuộng đủ điều, lại còn mạnh dạn về quê gặp mẹ để xin được hỏi cưới con gái của bà. Nhưng mẹ dành tất cả quyền quyết định cho con gái yêu. Vâng! Vì là chị cả, tôi không muốn lập gia đình sớm để mẹ phải vất vả một mình nuôi các em chẳng đành lòng, nên tôi quyết định cứ để vài năm nữa sẽ tính, không dám nhận lời là của riêng ai hết.

Nhiều người thân mai mối cho tôi gặp đại gia giàu có để mong xuất cảnh…, nhưng khi thử gặp gỡ chuyện trò vài lần sao tôi không ưa nổi, hoàn toàn khắc khẩu sao dám lấy nhau chứ!! Đành thoái lui tìm sự an bình trong tâm hồn. Với anh D kia thì tôi thân thiện hơn mỗi ngày, cùng làm chung công việc nên mau đồng cảm, anh rất đáng yêu và tận tình hết mực với tôi, ngoại hình của anh thì không chê vào đâu được, nhiều cô gái vẫn chạy theo để mong anh đáp tình, nhưng xem ra D chẳng kết với ai ngoài một mình tôi. Băn khoăn do dự lắm giữa T và D tôi biết chọn ai cho riêng mình đây!?, giữa hai người đều đối xử rất đặc biệt và muốn tiến đến hôn nhân với tôi.

Đêm đêm tôi thầm lặng nguyện cầu xin Chúa xử lý theo cách của Ngài , vì tôi biết mình không đủ khôn ngoan để chọn lựa bạn đời cho hạnh phúc dài lâu. Vâng! Thế rồi chuyện gì đến sẽ đến…Sau một chuyến công tác đi xa…, anh D đã gặp tai nạn và vĩnh biệt cõi đời, để lại bao thương tiếc cho gia đình, bạn bè gần xa …Dù rất nhớ và yêu anh D, nhưng tôi xác tín rằng Chúa đã giàn xếp cách tốt lành để tôi được nhẹ lòng đến với một người dù mình chẳng yêu bằng người kia, nhưng họ hết lòng chân thành yêu mình là nhất rồi, mặc dù anh ta xấu trai, nhưng tục ngữ có câu “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”.

Vài năm sau,  tôi  đem chuyện bàn hỏi với các Đấng và gia đình người thân, ai cũng nhất trí đồng lòng về anh T, như thế thiết nghĩ là ý Chúa Ngài đã định liệu T làm bạn đời của tôi rồi, hai bên gia đình người lớn đều Ok, và tiến hành lo liệu việc cưới hỏi cho chúng tôi theo đúng nghi thức Công Giáo thật tốt đẹp bình an.

Hôn nhân cuộc sống gia đình

 Yêu thương vun đắp đẹp tình dài lâu

Đôi khi cãi lộn nhức đầu

Cùng nhau xin lỗi… âu sầu vượt qua.

BCT

 

 

 

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *