Em và kinh Kính Mừng

Vợ chồng em từ quê vào làm công nhân, ở trọ trong một dãy phòng có đến gần 40 căn. Cưới nhau chưa đầy 8 tháng, chồng em đã ra đi trong một tai nạn giao thông, để em ở lại một mình với đứa con gần tháng tuổi trong bụng mẹ.

Xa quê, xa cả gia đình, em một mình lặng lẽ thức dậy, đi làm. Chiều về ghé chợ mua mớ rau, thi thoảng có chút thịt cá. Ăn chiều xong, chẳng biết làm gì, em thường tha thẩn quanh tượng đài Đức Mẹ trong khuôn viên nhà thờ gần dãy nhà trọ. Em thích nhìn tượng Đức Mẹ, vì: “bà ấy đẹp thế em nhìn nhiều sẽ sinh con đẹp giống bà”. Ngày em đi sinh, bà chủ nhà trọ thương em côi cút, hiền lành đã đưa em đi. Đau hơn hai ngày vẫn chưa sinh.

Em níu tay bà chủ nhà trọ: – Dì Tư, con đau quá. Làm thế nào để con bớt đau?

Quýnh quáng, dì Tư đưa xâu chuỗi đang cầm trong tay bảo: – Con cứ nắm chặt tràng chuỗi này, và thầm thĩ kêu tên Maria.

Chẳng biết bám víu vào đâu, em đành nghe lời, tay nắm chặt xâu chuỗi miệng kêu:

– Maria! Maria!

Lát sau em kêu:

– Maria ơi! Maria ơi!

Đến lúc đau quằn quại em thét lên:

– Maria ơi! Cứu con.

Mở mắt em thấy ngồi bên cạnh là dì Tư cũng vẫn với xâu chuỗi hạt, và kỳ diệu hơn: bên cạnh em một sinh linh nhỏ bé xinh đẹp ngủ ngon.

Từ đấy, em có một lá bùa hộ mệnh là Maria, và em cũng được biết “bà xinh đẹp” em hay ngắm nhìn tên Maria.

Em nói dì Tư dạy em lần chuỗi. Cả một tràng chuỗi, em đếm được 59 hạt, nhưng hạt nào em cũng chỉ đọc “Kính mừng Maria…”

Em kể cho tôi nghe câu chuyện này khi tôi đang trong cơn túng quẫn: con bệnh mà bệnh cả ba đứa, bệnh nào cũng ngặt nghèo. Em bảo: – Cô cứ nghe con, cầm xâu chuỗi này thật chặt trong tay và gọi tên Maria. Cô sẽ thấy nhẹ lòng. Để con viết thêm kinh Kính Mừng vào giấy để cô đọc, cứ mỗi hạt cô lại đọc một lần. Người có đạo đọc khác cơ, nhưng thôi, cô chưa quen cứ đọc chỉ một kinh Kính Mùng là đủ. Cô cứ tin con đi, ngày nào con cũng lần chuỗi và con thấy bình an lắm.

Em đâu có biết chẳng những tôi biết rõ chữ Maria, tôi thuộc Kinh Kính Mừng và tôi còn cả biết cách lần chuỗi nữa cơ.

Tôi chỉ không biết tìm đến chuỗi Mân Côi, không thầm thĩ tên Maria, không đọc Kinh Kính Mừng trong những lúc nguy khốn thôi.

Nhìn em: cô gái ngoại đạo. Tôi: đạo gốc. Ai đang cần được Loan báo Tin Mừng?

Tôi cảm thấy xấu hổ, em cổ võ kinh Mân Côi một cách nhẹ tênh và dễ dàng thế sao.

Theresa.