Chúng ta biết rằng thánh Ða Minh đã nảy ra ý định thành lập một Dòng chuyện việc giảng thuyết khi tranh luận với người chủ quán theo bè rối; và rồi từ một kinh nghiệm cá nhân như vậy, ngài đã muốn “chia sẻ” cho các anh chị em khác có cùng lý tưởng với mình. Ý tưởng khởi đầu nơi các vị thánh tổ phụ và là nguồn gốc của cả một dòng tu, như vậy người ta thường gọi là “hứng khởi nguyên thủy”. Vấn đề này được nói tới trong Vatican II (ÐT ..) và càng ngày càng được nhắc tới nhiều hơn, nên chúng ta cũng cần bàn một chút.
– Hứng khởi : gọi là hứng khởi, nhưng thật ra đây là tác động của Chúa Thánh Thần, do chính Thiên Chúa đã gợi ra nơi các vị tổ phụ. Có thể được gọi là một ơn soi động.
– Nguyên thủy : thực sự đó là ơn soi động của các vị tổ phụ, tạo nên nguồn mạch của một sứ mạng riêng của mỗi dòng tu.
Nói là khởi nguyên của một Dòng tu; nhưng nếu như cả Dòng chỉ dựa vào một kinh nghiệm duy nhất, nguyên thủy của vị tổ phụ thì rồi dần dần sức mạnh thúc đẩy ban đầu đó sẽ mất dần sức mạnh của nó. Vì thế, nên coi đó như một ơn soi động nền tảng, nghĩa là vẫn luôn ngầm chảy bên dưới hoạt động của Dòng, mỗi thành viên trong dòng đều phải cảm nhận và gắn liền đời sống của mình với ơn soi động nguyên thủy của tổ phụ, cũng là ơn soi động nền tảng của Dòng.
Trước khi sang Pháp, chắc hẳn thánh Ða Minh cũng đã biết tới các phe lạc giáo ở nơi này nơi khác trong Giáo hội, thánh Ða Minh cũng đã biết tới các hoạt động của Giáo hội nhằm chống lại bè rối. Nhưng đó mới chỉ là cái biết chung chung. Chỉ khi đối diện với người chủ quán, thì điều đó mới trở thành một sự quyết chí trong tâm hồn để dâng hiến đời mình cho sứ vụ rao giảng Lời Chúa.
Cũng vậy, người thành viên Ða Minh chắc hẳn đã nghe nói, được học hỏi về sứ vụ tông đồ của người tu sĩ, hoặc giáo dân Ða Minh, nhưng nếu không cảm nhận ơn soi động của Chúa thì các hoạt động đó chỉ là công việc làm cho có, làm cho xong, làm cho qua đi mà thôi, chứ chưa thấy được nó là một sứ vụ Chúa trao phó, đó là một sứ vụ thiết yếu của đời mình.
Sứ vụ truyền giáo là khởi đầu của ơn gọi nơi thánh Ða Minh, sứ vụ truyền giáo vẫn luôn phải là ơn soi động của mỗi thành viên Ða Minh. Mỗi người Ða Minh, muốn sống đích thực là một con người Ða Minh cần cảm nhận sứ vụ đó, sống đời sứ vụ đó và không chỉ coi đó là sứ vụ chung chung của Dòng, ta không làm thì có người khác làm, nhưng phải thấy được đó là điều mà Chúa trao ban cho ta một cách đích danh, cụ thể, rõ ràng. Mỗi người cần cảm nhận sứ vụ truyền giáo là sứ vụ của mình, trong sự hiệp thông, đồng hành với cả một cộng đoàn Ða Minh cùng hợp nhau thi hành sứ vụ. Tóm lại, mỗi người cần nối liền với nguồn mạch mà thánh Ða Minh đã khơi ra để chính mình cũng có được một ơn soi động nền tảng thúc đẩy làm việc tông đồ theo tinh thần Dòng.