Huynh Đoàn Đa Minh TGP. Sài Gòn: Chuyến bác ái tại Giáo điểm Suối Tượng

Từ xa xưa, cha ông ta đã để lại những quan niệm sống mà ai cũng được dạy dỗ từ thuở ấu thơ như: “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”, “Lá lành đùm lá rách” hay “Thương người như thể thương thân”,…

Đối với người Kitô hữu, một trong những giới răn quan trọng nhất mà Chúa Giêsu đã dạy là: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 15,12). Thường thì chúng ta hay nói “làm việc bác ái, chia sẻ bác ái, thực thi bác ái,…” nghĩa là làm việc tốt từ lòng yêu thương rộng khắp mọi người; hay như người ta thường nói là “làm từ thiện”.

Chuyến bác ái của Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh TGP. Sài Gòn do các bạn trẻ Huynh Đoàn TGP đã được diễn ra hai ngày, thứ 7 và Chúa Nhật, 30-31/12/2023 tại GIÁO ĐIỂM SUỐI TƯỢNG- xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

SUỐI TƯỢNG – một vùng mà rừng thiên nhiên hoang sơ, nơi con người giàu tình yêu thương, niềm tin,… Những điều ấy đã làm cho chuyến đi của chúng tôi có nhiều ấn tượng sâu đậm cùng những cung bậc cảm xúc dạt dào trong tâm hồn.

Vùng đất đón chờ chúng tôi với nhiệt độ thật dễ chịu, có chút se lạnh của những ngày vào đông. Di chuyển bằng xe bus từ Sài Gòn lên Giáo điểm khoảng 60km, tầm hơn một tiếng  đồng hồ. Khi đặt chân tới giáo điểm, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi thấy Cha quản xứ Bonaventura Phạm văn Hiệp, quý anh chị phục vụ trong nhà thờ và một số  trẻ em tại sân giáo điểm tiếp đón chúng tôi thật nhiệt tình. Chúng tôi lại cảm thấy được ấm lòng khi các em thể hiện niềm vui được chúng tôi đến thăm, niềm vui hồn nhiên nhưng rất ấm áp, niềm vui như anh chị em trong gia đình trở về sau một chuyến đi xa…

Giáo điểm được lợp mái tôn, tọa lạc nằm trên một khu rừng xinh đẹp. Tuy đơn sơ, nhỏ bé nhưng lại có một cộng đoàn giáo dân giàu Đức tin và Cha quản xứ tiên khởi giàu lòng bác ái, sự hi sinh cao cả,… Đó là cảm nhận của mỗi người chúng tôi khi đặt trên đến nơi đây và tiếp xúc với những con người nơi mảnh đất này.

Cuộc sống người dân nơi đây vất vả quanh năm với từng công việc khác nhau: kéo cá, lao động chân tay…. Vì họ là những người  Việt  Nam di dân qua Campuchia, và lại quay trở về đất Việt . họ không có giay tờ tùy thân,không có một ngôi nhà . họ dựng tạm những ngôi nhà lợp tôn trên mặt nước  ngay cả trẻ em sinh ra cũng không có  giấy khai sinh….một số ít  được cắp sách tới trường. Còn lại người lớn và các em nhỏ đều được học tiếng việt trên một ngôi nhà tình thương do Cha quản xứ dựng tạm trên ven hồ, vật chất thiếu thốn, ngay cả nhân sự cộng tác cũng hạn chế

Hai ngày đến nơi mảnh đất tươi đẹp và giàu tình này, chúng tôi được cùng nhau nấu ăn phục vụ cho khoảng 400 em (trong và ngoài giáo điểm ) và tổ chức hội chợ với những trò chơi: ném lon, thả banh, nhảy nai…. tuổi thơ được trở lại trong lòng mỗi người và đặc biệt là niềm vui của các em nhỏ.

Buổi chiều ngày thứ nhất đoàn chia thành các nhóm nhỏ , mang những phần quà đến những ngôi nhà nổi trên mặt nước  – món quà nhỏ thôi nhưng trong đó chứa đầy tình thương và sự cảm thông, chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của mỗi gia đình. Với suất quà nhỏ được trao cho mỗi gia đình, niềm vui được thấy rõ trên khuôn mặt của mỗi gia đình khi nhận được quà.

Sáng hôm sau, niềm vui càng được nhân rộng lên. Sau thánh lễ là chương trình phát quà “Sẻ chia yêu thương” từ trẻ nhỏ tới người già, tất cả mọi người đều nhận cho mình những phần quà đã được chuẩn bị trước từ Thầy Hùng phụ trách phát phiếu.

Niềm vui rạng rỡ trên mỗi khuôn mặt mỗi người dân nơi đây. Niềm vui của họ cũng là niềm hạnh phúc của mỗi thành viên trong hai nhóm mà chúng tôi đón nhận nơi những người thân thương vùng núi này.

Hơn 400 em cùng người dân trong và ngoài xứ tham gia các trò chơi, đặc biệt là trò chơi dân gian lô tô, lối hát dí dỏm và lôi cuốn của cha Phụ tá Gioan Baotixita và một số quý anh chị Phụ tá Giới trẻ làm cho chương trình thật gần gũi và ấm cúng qua một số phần thưởng có gia trị: nồi cơm điện, quạt máy và xe đạp…

Bữa cơm trưa kết thúc cũng là lúc chúng tôi chuẩn bị hành trang lên đường quay về Sài Gòn. Trong lòng mỗi người vẫn còn sự lưu luyến về nơi đây, sự nuối tiếc sao hai ngày lại trôi nhanh quá vậy. Lời chào tạm biệt Cha quản xứ, giáo dân và đặc biệt lời tạm biệt với các em thiếu nhi sao khó nói vậy, có một niềm cảm xúc dâng trào trong lòng mỗi người. Dù sao chúng tôi cũng phải lên đường. Tạm biệt Giáo điểm, tạm biệt Cha quản xứ, tạm biệt các em……….

Hãy cho đi nhiều hơn nhận lại. Hãy cho đi Thiên Chúa sẽ trả công lại cho anh em. Chuyến đi đã kết thúc nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại trong lòng mỗi anh chị em. Chuyến đi tuy ngắn ngủi nhưng giúp cho chúng tôi cảm nhận sâu sắc hơn về tình người, về sự khó khăn trong trong cuộc sống và đặc biệt niềm tin mãnh liệt vào sự quan phòng của Chúa.

Để có được chuyến đi đầy ý nghĩa này, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến Cha đặc trách và Quý Ban Phục Vụ HĐGP, các quý vị ân nhân và đặc biệt các bạn trẻ cộng tác trong chuyến bác ái để tạo nên một chương trình bác ái ý nghĩa vừa qua.

“Những gì chúng ta cho đi, dường như không là gì so với chúng ta nhận lại”. Bài học cho và nhận sẽ giúp mỗi chúng ta hoàn thiện bản thân mình hơn, đồng thời cảm nhận cuộc sống đáng yêu và cuộc đời tươi đẹp hơn khi sống với nhau trong tình Chúa với tình người.

BTT

 XEM THÊM HÌNH ẢNH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *