Kể Chuyện Đi Ra Vùng Ngoại Biên

Nhóm Bạn Thân Của Chúa Giêsu – Giới Trẻ Họ Đạo Cái Răng

Chúng tôi trở về và cuộc sống của bà con vẫn vậy!

Có người vẫn đơn điệu sống tiếp đời cô đơn nơi vùng xa hẻo lánh. Có người vẫn nằm đó, nơi xó nhà nóng nực, chịu những cơn đau do bệnh tật dày vò. Có người vẫn thấy buồn tủi, bí bức vì cuộc sống thiếu thốn cả vật chất, cả tinh thần. Có người vẫn lưng còng mò cua bắt ốc nuôi cả một đám trẻ bơ vơ do hậu quả của những cuộc chia tay vô trách nhiệm của cha mẹ chúng. Những em thơ còm cõi vẫn hồn nhiên nô đùa và không thiếu trên môi nụ cười rạng sáng, nhưng không biết ánh sáng trong nụ cười của em đang tối dần vì em chẳng được đến lớp như chúng bạn, chẳng được trao cho một môi trường xứng đáng hầu vươn lên mơn mởn như búp măng non ngoài khóm trúc.

Đến thăm viếng, được gặp gỡ những con người nơi vùng ven của cuộc đời, quan sát nơi họ sống, lắng nghe những câu chuyện vui buồn của họ, cảnh huống cuộc đời như bức tranh nhiều gam sắc của vùng quê sông nước nghèo khổ, thiếu thốn đủ đường dần dần thành hình trong tâm trí chúng tôi. Dù đa số chúng tôi vẫn đang trong cái tuổi hồn nhiên, vô lo với chuyện đời, nét mặt nhăn nheo của những ông già, bà lão, ánh mắt của những em thơ vẫn không ngừng chạm tới ánh mắt, đập vào con tim của chúng tôi.

Chúng tôi ra về và lòng đầy mong ước. Ước mong sao một ngày nào đó chúng tôi được trở lại, được hàn huyên tâm sự, được nhận và được cho những món quà quý giá là tình liên đới xuất phát từ những con tim “bằng thịt.” Ước mong sao, dù cuộc sống có thế nào đi nữa, những con người nơi vùng ven hẻo lánh sẽ chẳng thấy cô đơn, nhưng cảm thấy được ấm lòng vì nhận ra đâu đó có những người môn đệ thân tín của Chúa Giêsu vẫn luôn âm thầm cầu nguyện cho họ, âm thầm quan tâm, lo lắng và chăm sóc họ [chúng tôi nhớ đến chân dung quý sơ Nữ Tử Bác Ái, những người đang dẫn chúng tôi đi trong cuộc thăm viếng và chỉ cho chúng tôi biết “Chúa đó!”].

Niềm vui của cuộc gặp gỡ có thể đã trôi qua rồi, và về phương diện vật chất, cuộc sống của bà con dường như vẫn vậy. Thế nhưng dưới ánh nhìn Đức Tin và trong Niềm Hy Vọng, Chúa đã “đính kèm” từng người chúng tôi vào cuộc đời của những con người chúng tôi gặp gỡ. Những rung cảm nội tâm xảy đến trong tâm hồn chúng tôi hôm nay giúp chúng tôi ngộ ra chân lý Chúa đã đặt để trong lòng chúng tôi, rằng chúng tôi là anh chị em của nhau, chúng tôi là anh chị em của “những con người bé nhỏ” ấy.

Cuộc thăm viếng tại Rạch Gòi, 11.06.2022

Nhóm Bạn Thân Của Chúa Giêsu

https://gpcantho.com/59892-2/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *