Khoảng lặng

Một mùa Xuân Đinh Dậu tràn đầy ân phúc trôi qua nhanh chóng, khởi đầu làm việc với những chương trình, dự tính cho năm 2017 được mã đáo thành công. Trong tinh thần đó, xin chia sẻ ít cảm nghiệm, cho: “Bốn mùa Chúa đổ hồng ân, Người gieo mầu mỡ ngập tràn lối đi” đầy dư chan chứa nơi cuộc sống của mỗi chúng ta trong năm nay.

Một buổi chiều tà có ánh nắng vàng hiu hắt, rời mái ấm thân yêu lướt nhẹ trên đường, tạm biệt công việc để bước ra khỏi vòng xoáy cuộc đời, tôi bắt gặp nhiều tầng lớp người, thuộc mọi lứa tuổi, họ như tôi: cùng chịu sự níu kéo của dòng đời.

Ngang qua các trường học, những em nhỏ tạm biệt mái trường, chờ ba mẹ bằng nụ cười gượng gạo, cặp sách nặng trĩu trên vai, những mẩu bánh mì lót dạ, ăn vội vàng để tiếp tục học thêm ngoài giờ cho đến tối mịt.

Dòng xe, dòng người tràn ra từ các công sở hối hả, vội vã; họ dành nhau từng tấc đất, từng khoảng trống như muốn thoát khỏi những bộn bề lo toan trong cuộc sống; như giành giật từng phút, từng giây để tìm về với niềm vui gia đình, an bình và hạnh phúc.

Nhìn lại mình, cũng sổ sách trên tay, tranh thủ ghi ghi chép chép không ngơi nghỉ. Ồ! Tôi có thực sự muốn thoát khỏi sự chi phối của dòng đời?

Đã lâu rồi, cả nhà không cùng ăn tối, không còn quây quần cười đùa bên chiếc ti vi, không còn những đêm gió mát trăng thanh dạo chơi vui vẻ… Ta tưởng mình đang tự giam trong bốn bức tường của công việc, học tập, thành tích; của khát vọng thỏa mãn nghề nghiệp cá nhân, của mọi thứ và mọi thứ… cuốn hút ta vào dòng xoáy cuộc đời ngột ngạt.

Lạy Chúa, người gửi con vào đời để thánh hóa và để chinh phục, vậy mà con đang lệ thuộc hoàn toàn vào nó. Con quên mất rằng, mình phải là muối ướp đức tin, là men dậy nhân đức, và là ánh sáng chiếu soi chân lý. Con đã hòa tan vào dòng xoáy quá mạnh của cuộc đời, đang vùng vẫy trong cuộc mưu sinh, cố cho đi mà lại lãnh nhận, nhận về những nết xấu, nhận về sự hờ hững vô tâm với Chúa, và với tha nhân. Chúa ơi, con mệt mỏi quá !!!

Ngang qua một nhà thờ, tiếng ca đoàn hát vang khúc nhạc thánh ca êm ái, ru hồn thương đau. Tôi chợt thấy lòng thanh thản lạ, và thầm nghĩ rằng: Chúa ơi, có phải Ngài đang nói với con, đang mời gọi con về bến bình an hạnh phúc, đang giang rộng cánh tay như người Cha yêu thương đợi chờ con trở về từ cuộc đời đau khổ: “Hỡi những ai mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi sức.” Vâng ! “Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng nên con cho Chúa, và tâm hồn con không bao giờ nghỉ ngơi, mãi cho đến khi con được an nghỉ trong Chúa.” (Thánh Augustinô).

Qủa thật ! Biết bao nhiêu lần trong đời được Chúa phù hộ chở che, tôi tự thấy mình quá nhỏ bé, chẳng đáng chi cả, thế mà Chúa luôn đưa tay nâng đỡ phù trì, “để ý trông nom”. Tình yêu của Chúa dành cho tôi quá lớn lao, quá cao sâu; Ngài đã không bỏ rơi tôi, dẫu tôi nhỏ nhoi yếu hèn. Việc của tôi bây giờ là “dốc hết sức làm hiện tại”, hoàn thành tốt sứ mạng phục vụ, tích cực sinh lợi những nén bạc Chúa giao, đáp lại hồng ân bao la Thiên Chúa tặng ban.

Tuy nhiên, nhìn vào cuộc sống hôm nay có quá nhiều bận rộn, không chỉ chuyện cơm áo gạo tiền nhưng còn đầy dẫy những chuyện ồn ào vô bổ. Ngay cả trong việc đạo đức cũng dễ phấn khởi mỗi khi được thành công, đến nỗi cứ lao vào làm một cách hăng say. Như các môn đệ, sau khi thi hành sứ vụ về hăm hở  kể cho Thầy biết những thành quả các ông đạt được. Đức Giê-su liền cảnh giác các ông khi Ngài bảo:“Anh em hãy lánh riêng ra, đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6, 30-31). Bởi vì làm việc nhiều thì tất nhiên mỏi mệt nên cần nghỉ ngơi lại sức, rồi mới tiếp tục công việc mỹ mãn được. Một điều thật dễ hiểu, nhưng với thời đại con người bây giờ mấy ai thực hiện đúng.

“Hãy nghỉ ngơi đôi chút” trong Chúa. Đó là biết gác lại những lo toan tính toán chạy vạy, tìm đến sự tĩnh lặng bên trong dành giờ ở lại với lòng mình, đặt mình đối diện với Chúa để Ngài hành động dẫn dắt. Nếu mỗi ngày có giờ nghỉ ngơi như thế, vừa giảm tải áp lực công việc chồng chất, vừa có cơ hội nhìn lại chặng đường gian lao đã qua, tâm sự nhỏ to với Chúa, thân thưa với Người bao chuyện buồn vui với những thao thức trăn trở, về những nhu cầu ước nguyện …hầu bổ sung ơn thánh cần thiết lao vào cuộc đua chính nghĩa kế tiếp.

Ước gì mỗi ngày chúng ta biết dành những “khoảng lặng”, hầu cảm nghiệm được sự hiện diện và tình thương của Chúa, để lắng nghe tiếng Chúa, và sống dưới sự dẫn dắt đầy tràn yêu thương của Người. Nhờ ơn Chúa ! Ắt hẳn năm nay chúng ta sẽ “thành công, thành công, đại thành công” như lòng sở nguyện, bởi lẽ: “Bạn có thức khuya hay dậy sớm, khó nhọc làm ăn cũng hoài công. Còn kẻ được Chúa thương dầu có thức, Người vẫn ban cho đủ tiêu dùng” (Tv 127,21).

                                                                                                            PHẠM THỤC

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.