Kiếp chờ

Một hôm, mặt trời đã lên qua ngọn tre, lão chạy vội vàng ra ngoài đồng. Chạy một mạch, đến giữa đồng mênh mông, lão dừng bước ngó ngang ngó dọc, chẳng thấy đứa nào đâu cả. Lão bực bội lầm bầm, cái thằng, sáng sớm đã hứa với nhau hôm nay đi bắt cua, thế mà để lão chờ. Lão vừa đi tìm hang cua lão vừa chờ…

Chiều đến, lão chờ nghe tiếng chuông nhà thờ ngân vang để lão bỏ tất cả mọi việc, dù đang làm dở dang, lão cũng bỏ. Lão chờ tiếng chuông…

Rồi đến một ngày, lão lang thang trên đường quê, đoạn đường mà ngày xưa lão và nàng vẫn từng đi đến trường. Hôm nay, lão về để chờ gặp người, từ khi chia tay lớp 12. Lão cứ đi đi lại lại để chờ…

Từng ngày từng ngày, lão chờ cho mụ sinh ra đứa bé, dầu là trai hay gái. Lão chờ để mụ khỏi phải đi đứng nặng nề, nhất là cho mụ được nhẹ nhàng, đỡ bực nhọc trong người. Lão cứ chờ…

Lão dầm sương giãi nắng, mưa rét thấu da thịt, lão nghĩ đến tiếng cười tiếng khóc trẻ thơ. Lão chờ cho đến chiều về để nghe tiếng cười đùa trẻ thơ. Lão ngóng chờ…

Tối về, trời chuyển cơn mưa. Lão chờ mấy đứa đi học thêm chưa về. Lão cầu xin trời khoan hãy mưa, để con lão về nhà an toàn. Lão chờ cơn mưa…

Từng đứa, từng đứa lần lượt vào học đại học. Lão chờ từng đứa ra trường với thành tích kha khá. Mòn mỏi đợi chờ. Lão mong chờ ngày tốt nghiệp…

Thời gian cứ trôi, con lão cứ lớn, còn lão cứ già đi. Lão nghĩ đến từng gia đình nhỏ như gia đình lão hồi xưa. Lão sẽ có cháu nội cháu ngoại. Lão chờ những đứa cháu….

Có cái lão không mong chờ mà cứ đến. Biết bao đứa bạn cũng đã ra đi vĩnh viễn không về. Lão cũng đã nghĩ đến điều ấy, nhưng lão không mong. Lão biết ngày đó, nên lão không chờ. Ngày về bên Chúa.

Gã Đầu Bạc

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.