Lời kinh đơn sơ dâng Mẹ

Tôi là Phụ trách học tập Huynh đoàn nên hay phải thường huấn cho các đoàn viên. Để bài nói chuyện thêm sinh động và gần gũi, tôi hay lồng vào đó những ví dụ cụ thể trong cuộc sống thường ngày. Kinh nghiệm cho thấy, khi chia sẻ những điều mình cảm nhận thì sẽ chạm được trái tim người nghe.Tuy nhiên không phải lúc nào cũng có thể làm được như vậy. Một hôm tôi trình bày về đề tài liên quan đến Kinh Mân Côi trong khi bản thân rất lười đọc kinh, không biết phải nói cái gì nên tôi đành chia sẻ theo lý thuyết. Đang thao thao bất tuyệt, bỗng trong đầu tôi xuất hiện hình ảnh các cụ trong Huynh đoàn nên buột miệng nói: “Ngày nào con cũng thấy một hình ảnh tuyệt đẹp đó là sau giờ kinh Phụng vụ, một số cụ bà trong Huynh đoàn mình ở lại lần chuỗi Mân Côi cùng nhau.Các cụ chính là gương sáng để thế hệ trẻ chúng con noi theo”.

Có thể qua bài thường huấn đó, tôi đã tái khám phá hiệu quả của kinh Mân Côi trong lịch sử Giáo hội.Từng câu chuyện hào hùng nhờ sự can thiệp của mẹ Maria qua kinh Mân Côi dần tái hiện qua từng trang giấy tôi đọc, từ chiến thắng quân Hồi tại vùng Lapante năm 1571 cho đến việc thuyết phục bè rối Alpigense quay trở lại với Giáo hội của Thánh Đaminh, vô số tội nhân thống hối trở về trong nước mắt và niềm vui nhờ việc chuyên chăm lần hạt Mân Côi. Chính thánh Đaminh dạy rằng: ” Sau Thánh lễ và kinh Phụng vụ, không có sự tôn kính nào đẹp lòng Chúa

Giêsu và Mẹ Thánh Người bằng việc sốt sắng đọc kinh Mân Côi”.

Từ đó trong tôi dậy lên câu hỏi: “Phải có điều gì thu hút thì các cụ mới siêng năng lần hạt như thế?”. Đúng lúc ấy gia đình tôi đang gặp phải một biến cố lớn, tôi quyết định hàng ngày ở lại đọc kinh cùng các cụ để xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho gia đình mình được bằng an. Thời gian đầu tôi đọc một cách máy móc, miệng đọc mà lòng chẳng suy vì tâm trí rối bời, lo lắng chuyện gia đình, công việc, Huynh đoàn… xen vào đó là những giận hờn, ganh ghét nên đâm ra chia trí. Có những khi đọc mà lời kinh nghẹn trên môi, nước mắt lăn dài khiến tôi không thể thốt nên lời. Chắc biết tôi lo lắng nhiều chuyện nên đọc kinh hay ngắt quãng, các cụ gặp riêng an ủi: “Không sao đâu cháu ạ, cứ phó thác hết mọi sự cho Mẹ, Mẹ sẽ an ủi, nâng đỡ”.

Tin vào điều đó nên từng ngày, tôi vẫn kiên trì đến với Mẹ trong từng lời kinh Mân Côi để mong được Mẹ an ủi, vỗ về và phó thác tất cả những nỗi buồn để Mẹ lo liệu. Từng lời kinh bắt đầu thấm nhập vào tâm hồn, qua đó tôi chiêm ngắm các biến cố trong cuộc đời của Chúa Giêsu và mẹ Maria rồi quy chiếu vào cuộc đời mình để khi vui biết dâng lời cảm tạ, khi buồn biết vượt qua những khó khăn, sỉ nhục để cùng vác Thánh Giá theo chân Chúa, nỗ lực sửa đổi những thói hư tật xấu để sau này được cùng Mẹ hưởng vinh quang nước Trời. Điều này đối với tôi rất khó, vì bản thân còn đầy rẫy những yếu đuối, bất toàn, nhưng tôi tin theo thời gian mình sẽ làm được vì có một người mẹ tuyệt vời là Đức Maria. Chẳng phải thực tế đã chứng minh: Kinh Mân Côi cứu người tội lỗi mau trở về cùng Chúa, cứu các linh hồn nơi lửa luyện ngục và là chìa khóa mở cửa Thiên Đàng đó sao, vậy thì chẳng có lý do gì mà tôi không biết chạy đến với Mẹ để xin Người cầu thay nguyện giúp. Dù còn nhiều thiếu sót, nhưng mỗi lần cất lên lời kinh: “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội… ” thì tôi lại thấy mình như một đứa con nhỏ, bập bẹ cất tiếng gọi “Mẹ ơi” và tin rằng Mẹ đang âu yếm nhìn mình bằng trái tim tràn ngập yêu thương, và sẽ chẳng để con cái rơi vào chốn hiểm nguy.

Nhờ kiên trì cầu nguyện, cuối cùng Đức Mẹ đã đoái thương cứu gia đình tôi. Một thành viên gia đình sống trong tình trạng tội lỗi lâu năm, chẳng kính sợ Chúa hay vị nể bất cứ ai, cũng chẳng bao giờ đọc kinh lần hạt bỗng dưng tự động dục mẹ tôi: “Thôi tắt tivi đi để đọc kinh” rồi ngồi lần chuỗi Mân Côi với mọi người. Không thể diễn tả được niềm vui của cả gia đình trong giây phút ấy vì “Em con đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy” (Lc15, 32).

Nhìn thấy hiệu quả của kinh Mân Côi, từ đó cả gia đình tôi mỗi tối cùng quây quần bên nhau lần chuỗi vì ý thức rằng: Vũ khí chống lại sự dữ không phải là tiền bạc, tài năng, sức mạnh mà là kinh Mân Côi. Vì thế chúng tôi siêng năng lần hạt bất cứ ở đâu, đọc trong những ngày bình yên, những khi sầu khổ, những đêm không ngủ hay những lần thống hối ăn năn. Bao nhiêu tâm tình phó thác được gửi vào trong lời kinh để qua Mẹ xin Chúa giữ gìn cho gia đình được bình an, biết yêu mến Chúa và Mẹ mỗi ngày một hơn.

Tôi không biết điều gì sẽ xảy đến với gia đình mình trong tương lai, nhưng tôi luôn đón nhận những điều xảy đến trong tâm thức an vui vì tin rằng đã có Mẹ luôn nâng đỡ, phù trì. Và ngày ngày, chúng tôi vẫn cất cao lời ca ngợi: “Kính mừng Maria đầy ơn phúc…” và lời cầu xin: “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con…”.

KimMary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *