Lòng bác ái không giả hình giả bộ

Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống” (Mc 10, 45). Còn tôi lại thấy dường như mình sinh ra để “được phục vụ” vậy. Tôi vẫn nói với mọi người rằng mình mắc nợ tình thương quá nhiều mà không có gì để trả, nợ nhiều người, nợ cả làng luôn mà không làm sao trốn chạy khỏi phiền ai được.

Mang thân bệnh tật yếu ớt, tôi không thể tự thân trong cuộc sống. Đi đâu tôi cũng có “xế” bên mình như hình với bóng, bất kể là ai. Thường ngày muốn ra khỏi nhà mà đến với Chúa, tôi ngóng bà dì ruột đến đón và đẩy xe lăn đưa đến nhà thờ. Nghe tiếng thở phì phò lúc lên tí dốc mà thấy xót dạ, (vì dì cao tuổi lắm rồi) nhưng chẳng biết làm sao. Tôi biết vì lòng yêu thương nên dì gồng mình cố gắng chứ chẳng mong gì nơi đứa cháu hèn mọn. Đến nơi lại mong gặp “người thân” để cõng tôi vào vì xe cồng kềnh bất tiện. Nhiều người sẵn sàng ra tay giúp tôi, nhưng không phải ai cũng giúp được. Có người vì “quá tải quá sức”, nên tôi thấy mình như sắp rơi bịch xuống đất, vội xin Chúa cứu nguy. Cái cảnh gây “chia trí” này là chuyện hằng ngày ở giáo xứ tôi. Mọi người cứ cho, tôi cứ nhận không sợ khó phiền. Có người còn bảo được giúp tôi là diễm phúc cơ đấy!

Là người nhận, tôi thấy rõ tấm lòng bác ái yêu thương nơi những người cùng hội đoàn này, họ sẵn sàng làm chân, làm tay cho mình. Đó là nét đẹp của những người con sống theo gương Cha thánh Đa Minh, người sẵn sàng bán sách quí vì lòng bác ái yêu thương, cứu giúp người nghèo. Mối dây đức ái này còn được liên kết từ Huynh đoàn này tới Huynh đoàn kia. Tôi từng nhận được tình thương chia sẻ cụ thể thiết thực, với tấm lòng vàng từ Huynh đoàn Tỉnh nữa, quà nặng lắm mà tay thì bé quá không vừa. Tôi biết nó mang nặng tấm lòng bác ái, quảng đại hy sinh, được kết tinh từ vòng dây mắt xích trong đại gia đình Đa Minh.

Của cho đã quý, cách cho còn quý và dễ thương hơn. Có những anh chị ở xa đến, nhân bữa cơm gặp mặt huynh đệ, bỗng đâu lại… “nhét” vào túi tí quà, bí mật chỉ mình tôi biết. Có người còn “ném đá giấu tay”, tôi đang viếng hang đá giữa đám đông, bất chợt tiền đâu “rơi trộm” vào ghế lăn, khi phát hiện ra thì “thủ phạm” đã đi tận đâu khó tìm. Lần khác vừa đi xa về, tôi nhận được một “thư mật” không đề tên gửi cho mình. Hỏi ra mới biết đó là quà của Cha ĐT/GP, người nhận có từ chối thì cũng không kịp vì Cha đã về còn đâu? Ngay chiếc xe lăn tôi gắn bó hằng ngày cũng là món quà tình nghĩa từ caritas giáo phận trao cho. Xe chở đầy ân nghĩa, lòng bác ái của những vị ân nhân mà mình không hề biết mặt, không mong đền đáp.

Còn rất nhiều những nghĩa cử bác ái cao đẹp và tế nhị không thể kể hết. Tất cả là hồng ân Chúa trao ban tình thương cho tôi qua những người anh em xa gần. Quả thật lòng bác ái là nguồn mạch liên kết giữa những người trong cộng đoàn, như thánh Phaolô khuyên dạy giáo đoàn Rôma: “Lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành; thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình; nhiệt thành, không trễ nải; lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa” (Rm 12, 9-10).

Lạy Chúa! Thánh Đa Minh đã nêu gương sáng về lòng bác ái và nhiệt tâm rao giảng Tin Mừng. Xin cho cho chúng con biết theo gương người mà sống bác ái. Qua các thế hệ, Chúa đã quy tụ các anh chị em dõi bước người. Xin tạ ơn Chúa đã cho chúng con biết dùng đời sống mà thể hiện giới răn yêu thương của Chúa. Ngày nay, Chúa cho giáo dân và tu sĩ nam nữ được liên kết với nhau trong gia đình Đa Minh, xin cho mối dây liên kết này luôn bền vững, để mọi người thật sự cảm thấy hạnh phúc được sống trong đại gia đình của thánh phụ Đa Minh.

                                                                  Én Nhỏ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.