Lòng quãng đại và tình yêu bao la của Thiên Chúa (23.08.2017 – Thứ Tư Tuần XX Mùa Thường Niên năm A)

23 Tháng Tám Thánh Rôsa Lima OP, (1586-1617)

Lời Chúa: Mt 20,1-16a

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

1 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này : “Nước Trời giống như chuyện chủ nhà kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. 2 Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. 3 Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. 4 Ông cũng bảo họ : ‘Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng.’ 5 Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. 6 Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ : ‘Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết ?’ 7 Họ đáp : ‘Vì không ai mướn chúng tôi.’ Ông bảo họ : ‘Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho !’ 8 Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý : ‘Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất.’ 9 Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền. 10 Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. 11 Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà : 12 ‘Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt.’ 13 Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ : ‘Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao ? 14 Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. 15 Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao ? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức ?’ 16a Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.”

 

Bài Tin Mừng hôm nay, kể lại dụ ngôn thợ làm vườn nho và người chủ vườn nho. Với những người làm từ giờ thứ nhất thì một quan tiền là số tiền họ sẽ lãnh được và sự việc sẽ chẳng có gì phải tranh cãi nếu không có những người đến sau. Những kẻ đến sau, có kẻ chỉ làm có một giờ mà số tiền lãnh được vẫn là một quan tiền bằng với những người phải làm từ sáng tới chiều. Vì thế những người làm từ giờ thứ nhất mới phản đối ông chủ coi công của họ cũng chỉ bằng những kẻ làm sau. Về phía ông chủ, có lẽ ông nghĩ rằng những người đến sau cũng phải nuôi sống bản thân của mình cũng như người thân trong gia đình… nếu trả quá ít thì họ sẽ gặp khó khăn và có thể không đủ ăn… nên ông chủ mới thương ban cho họ bằng nhau. Vì thế, những người làm trước mới khó chịu bực bội.

Dụ ngôn ông chủ vườn nho
Thuê người làm việc giúp cho vườn nhà 

Tảng sáng, ông đã đi ra 
Thỏa thuận với thợ đúng là “một quan”
Bọn thợ hớn hở vô vàn 
Hôm nay có việc hoàn toàn xứng công 
*
Giờ ba, ông thấy đám đông 
Lang thang, vất vưởng, lại không việc làm
Thương người cơ cực lầm than 
Sẵn lòng giúp đỡ, chẳng toan tính gì 
Bảo họ làm việc ngay đi 
Trả công xứng đáng, có chi thiệt thòi.
 

Dụ ngôn trong bài Tin Mừng hôm nay bắt đầu bằng từ “Nước Trời” và những diễn tiến sau đó, với cung cách hành xử quảng đại của ông chủ, khác hẳn thái độ ích kỷ của đám tá điền, cho thấy người công dân của Nước Trời phải sống theo cung cách văn hoá của Nước Trời, đó là sống theo mối tương quan tình nghĩa yêu thương, chứ không dựa trên sự công bằng khô cứng. Sự công bằng của Thiên Chúa dựa trên lòng tốt của Ngài. Ngài quyết định theo ý muốn của Ngài chứ không theo tiêu chuẩn của con người.

Giờ sáu, giờ chín ra coi
Vẫn còn có kẻ chơi vơi giữa đường 
Thực lòng, ông lại xót thương
Vào làm đi nhé! Bình thường mà thôi
*
Chiều về nắng sắp tắt rồi 
Vẫn còn có kẻ ngồi rồi rảnh rang 
Thế là, ông lại cưu mang 
Cho họ làm việc đàng hoàng hẳn hoi
*
Hết ngày, họ được nghỉ ngơi
Cho gọi thợ lại, nói lời cảm ơn 
Trả công chẳng tính thiệt hơn 
Bọn thợ làm sớm giận hờn trách than 

 

Có thể đặt tên cho dụ ngôn trong bài Tin Mừng hôm nay là: “Ông chủ tốt bụng”, vì ông đã phân phát tiền lương cho người trước kẻ sau đều như nhau. Hành động của ông không phải là do ông ta bất thường, bất công nhưng do ông ta tốt lành. Tốt ở chỗ không muốn ai phải thua thiệt, nhưng còn muốn ai cũng may mắn, ấm no. Một đồng ông phát cho người chỉ làm giờ chót, không phải là do công bình. Đồng bạc ấy là do lòng tốt. Vì ông tốt bụng nên có nhiều kẻ ganh tỵ, và trách móc ông. Một khi sự ganh tỵ chiếm đoạt tâm hồn con người, thì họ sẽ không bao giờ sống bình an và hạnh phúc, xin diệt trừ tính ganh tỵ nơi con người của chúng ta, để chúng ta biết sống bao dung và quảng đại với hết mọi người.

Ông liền giải thích hỏi han 
Chúng ta thỏa thuận rõ ràng « một quan »
Đừng nên thắc mắc phàn nàn 
Mà hãy vui vẻ, đầy tràn cảm thông

*
Tôi đây đâu có bất công 
Mà luôn rộng mở tấm lòng từ nhân 
Mỗi người đều có phận phần
Có khi trước hết lại lần xuống sau

*
Có người ở mãi đằng sau 
Lại lên trước hết có đâu lạ lùng 
Bài học chí lý vô cùng 
Nước Trời rộng mở cho chung mọi người
.

Lạy Chúa, xin cho chúng con quả tim của Chúa, để chúng con đừng khép lại chính mình, nhưng xin cho chúng con cũng biết quảng đại như Chúa, giúp chúng con vượt qua mọi suy nghĩ tầm thường, những giận hờn nhỏ nhen, những ghen tương đố kỵ… để mặc lấy tâm tình bao dung tha thứ và cảm thông, hầu thể hiện được tình yêu thương mọi người như Chúa đã yêu thương chúng con. Amen.

 HOÀI THANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *