Những ngày này, Giáo hội Việt Nam, đặc biệt là giáo phận Cần Thơ, đang chuẩn bị những khâu cuối cùng cho đại lễ phong Chân phước của Tôi tớ Chúa, linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.
Hồi ức bắt đầu sống dậy trong tôi.
Tôi muốn kể một chút về câu chuyện của mình, một câu chuyện nhỏ bé từ sâu thẳm trái tim non nớt của một đứa học trò nghèo, luôn có niềm tin tuyệt đối vào lời chuyển cầu của Cha Diệp.
Tôi được sinh ra trong một gia đình đông anh em, ở một vùng quê nghèo thuộc họ đạo Ba Trinh, giáo hạt Đại Hải, giáo phận Cần Thơ. Tuổi thơ đẹp nhất của tôi gắn bó với những buổi kinh chiều trong ngôi giáo đường nhỏ. Đến bây giờ, trong tâm trí tôi vẫn còn vang vọng tiếng chuông chiều và tiếng gọi của ba tôi: – Chuông rồi, tắm rửa đi lễ!
Nhà tôi ở bên kia sông, xéo ngang nhà thờ chừng mấy trăm mét. Có những lúc đến ngang bến nhà thờ mà không có ghe sang, ngồi bên bờ bên đây hóng qua, xong kinh chiều thì về.
Hồi đó chưa có cha sở thường trực, chỉ có thầy Antôn Nguyễn Văn Đầy coi sóc giáo xứ. Cách hai tuần, vào ngày Chúa nhật, giáo dân lại đi rước cha Giuse Nguyễn Hữu Cường từ giáo xứ Đại Hải về Xuân Hòa và Ba Trinh dâng lễ. Tuổi thơ tôi bị ám ảnh bởi câu nói: “Trong khi chờ đợi cha về, chúng ta lần hạt.” Đó là những lúc nước ròng, chiếc vỏ lãi mắc cạn, di chuyển chậm nên cả nhà thờ cùng lần chuỗi chờ cha đến. Mà với một đứa trẻ, cảm giác chờ đợi ấy sao dài đến thế.
Ngày xưa, nhà thờ giống như trung tâm văn hóa, kinh tế và cả y tế của làng quê. Con cái đau yếu thì chạy đến nhà thờ cầu xin. Việc học hành gặp khó khăn cũng tìm đến nhà thờ để cậy nhờ. Ở đó còn có lớp học tình thương của bà Phước. Tôi lớn lên, khôn ra từ nền tảng con chữ A, B, C và cây thước gỗ gõ cọc cọc trên bảng chỉ chữ của bà ngoại Năm. Bà Phước có tuổi lưng còm, bọn học trò tôi được dạy gọi bằng Ngoại Năm.
Với người giáo dân, nhà thờ là nơi nương tựa và là niềm hy vọng lớn nhất. Đó là những ký ức tưởng như đã hóa thạch, nay bỗng tan chảy trong tôi.
Rồi má tôi mất. Khi ấy tôi chưa đầy mười tuổi. Cuộc đời đập tôi tơi tả, rồi cuối cùng tặng tôi một chút ngọt ngào, tôi được đi học trở lại sau biến cố mẹ mất và phải nghỉ học. Mà được ra chợ học nữa chứ!
Năm học lớp 10, ai từng học ở Trường THPT Phụng Hiệp I, thời ấy chắc sẽ nhớ những cái chòi lá lụp xụp phía sau dãy nhà tập thể giáo viên. Tôi đã ở đó. Tôi vẫn hay nói rằng: đức tin bảo vệ con người, bởi chính tôi đã trải nghiệm điều ấy trong cuộc đời mình. Dù nơi ở chật chội, việc học hành vất vả, chiều nào tôi cũng lội bộ lên nhà thờ Phụng Hiệp tham dự Thánh Lễ. Thánh Lễ là niềm vui, là sức mạnh nâng đỡ cuộc đời tôi. Mãi sau này lên Đại học tôi vẫn giữ thói quen đi lễ.
Khi ấy, thông tin về Cha Trương Bửu Diệp chưa nhiều. Nhưng không hiểu sao tôi cứ bám lấy Cha mà cầu xin. Điều tôi xin cũng rất hèn mọn, vậy mà lần nào cũng được nhận lời. Tôi chỉ xin: “Cha ơi, hai giờ sáng kêu con thức dậy học bài.”
Hồi đó tôi được bạn tặng một cái mặt đồng hồ điện tử bị gãy cả hai dây đeo, chỉ dùng để xem giờ. Vậy mà hôm nào cầu xin thì y như rằng đúng hai giờ sáng tôi thức giấc. Rồi cứ xin mãi. Tôi còn ngây ngô nghĩ rằng mình nhỏ bé, nhiều người cầu xin Chúa nên mình chen không lại; thôi thì xin Cha, chắc ít người xin hơn… Điều lớn nhất tôi từng cầu xin là: “Xin cho con cố gắng thi đậu Đại học. Nếu đậu, con sẽ đến viếng mộ Cha.”
Và cuối cùng tôi đã đến. Những năm 1993–1994, nơi ấy còn rất hoang sơ. Trong ký ức, tôi nhớ lác đác vài em bé bán nhang, vài cô bán hoa huệ. Đường vào mộ hình như còn chưa được lát xi măng. Tôi đi cùng hai người chị. Đến nơi, chị tôi mua mấy can nước đặt lên mộ Cha rồi cầu nguyện. Khi ấy tôi mới mười chín, đôi mươi, chẳng biết nói gì nhiều ngoài lời cảm ơn: “Cha hay kêu con thức dậy học bài. Con hứa đậu Đại học sẽ đến thăm mộ Cha, nên hôm nay con đến.” Ngày ấy xe cộ khó khăn, phải đi nhiều chặng, say xe gục lên gục xuống. Vậy mà cuối cùng cũng đến được. Amen thật!
Chưa hết, sau này lên Đại học, gặp bao khó khăn chẳng biết tâm sự cùng ai, tôi thường nói chuyện với Cha như với một người bạn thân. Rồi khi đi làm, có lúc bị hàm oan trong công việc, tôi lại tâm sự với Cha: “Cha coi đó, người ta ức hiếp con vậy đó, coi được hông?” Và rồi, ngay trong những lời tâm sự ấy, tôi tìm được bình an, tự mỉm cười và tự đứng dậy để bước tiếp.
Có một bí mật mà tôi thường kể với Cha, hôm nay xin bật mí. Ai có liên quan thì cho tôi xin lỗi nhé. Tôi hay góp nhặt từng chút tiền rồi dúi cho mấy bạn nhỏ đi tu hoặc mấy thầy giúp xứ đổ xăng. Tôi vẫn nói với các bạn rằng không cần nhớ ơn nghĩa gì cả, vì tôi chỉ góp một chút để nuôi Giáo hội. Còn với Cha, tôi lại nói: “Cha biết con nghèo rồi đó. Con giúp các bạn hôm nay, mai này nếu con có khổ, Cha nhớ cho người khác giúp lại con nghen!” Và tôi tin rằng Cha vẫn luôn lắng nghe những lời tôi tâm sự. Bởi sau bao thăng trầm của cuộc đời, tôi vẫn có thể bơi về được bến bình yên.
Cha ơi, những ngày này lòng con cũng nôn nao lắm.
Con chúc mừng Cha – tình yêu lớn của đời con!
Sau lễ, con lại xuống chúc mừng Cha nhé!
TH.