Một… “Tuổi Thần Tiên” – Phần 4

Một…  “Tuổi Thần Tiên” – Phần 1

Một… “Tuổi Thần Tiên” – Phần 2

Một… “Tuổi Thần Tiên” – Phần 3

 

Một hôm, cô giáo chủ nhiệm lớp gửi giấy nói với bố tôi rằng phải viết cho con gái một bản báo cáo thành tích học tập, để chuẩn bị cho đại hội cháu ngoan bác Hồ sắp tới. Hồi đó tôi còn ngốc nghếch chả biết viết báo cáo. Bố viết xong, tôi đọc cứ thấy… xấu hổ, nhưng vẫn quyết định đem tới đại hội.

Sáng ngày 1-6, vừa thức dậy đã thấy mấy bạn cùng đi dự đại hội tới rủ tôi. Chẳng biết cô giáo đã phân công mấy bạn từ lúc nào, mà sáng sớm các bạn đã có mặt và nhận cõng tôi đến đại hội. Tuy băn khoăn sợ phiền các bạn, nhưng thấy rất vui vì được bạn đến đón đi. Tôi… trèo lên lưng bạn, thật lâu chúng tôi mới đến được ủy ban nhân dân xã. Tôi chưa bao giờ đến hội trường này.

Đang ngơ ngác ngắm cảnh bên ngoài và bên trong hội trường, các bạn kéo tôi vào ngồi ngay ở những hàng ghế cuối. Việc tôi lo nhất là việc lên đọc báo cáo. Tôi chăm chú nghe từng chi tiết, cho tới khi MC giới thiệu tôi đại diện cho khối lớp 6 lên đọc bản báo cáo thành tích học tập của mình. Giờ phút mà tôi cho là nghiêm trọng đã đến, tôi vừa vinh dự vừa lo sợ cho khả năng kém cỏi của mình và vội vàng bước lên từ cuối đại hội. Đường lên diễn đàn khá dài, tôi dọ dẹo bước đi trong tiếng hoan hô thật dài của cả đại hội.

Tôi chưa bao giờ đứng trước máy tăng âm để nói với số đại biểu đông đảo và thầy, bạn nên hơi run, có lúc như gần khóc, vì bản báo cáo nghe như bản tường trình về hoàn cảnh khó khăn có một không hai trong trường, chứ thành tích học tập thì lại ngắn ngủi. Vậy mà toàn đại hội im phắc, lắng nghe từng lời… Kết thúc tôi bước xuống trong tiếng hoan hô thật lâu dứt. Mấy bác đại biểu kéo tôi ngồi vào hàng ghế với họ và ân cần hỏi chuyện, phỏng vấn thêm về những điều tôi chưa nói trong bản báo cáo.

Phần thưởng tặng cháu ngoan bác Hồ ngày đó chỉ một tập vở và một cây bút máy. Tôi vinh dự hơn được một gói kẹo. Lúc đó bà ngoại đang ốm nặng liệt giường, tôi mang kẹo về mời bà. Bà mỉm cười khen cháu nhưng không ăn được.

Bà rất thương yêu tôi, đứa cháu tội nghiệp nhất của bà. Bà chăm sóc tôi hằng ngày. Những buổi đi thi ở xa, lần nào bà cũng dậy từ 4 giờ sáng nấu cơm cho cháu ăn để đi “thi tài”! Bà lo cho cuộc đời của nó lắm và vẫn thường nói với người lớn rằng sau này nặng xác dần, nó sẽ chẳng đi lại được nữa đâu, nó sẽ sống ra sao? Tôi còn ngây thơ chẳng để ý chuyện đó, giờ xảy ra đúng như vậy.

Bà mất lúc tôi 12 tuổi. Tôi thương và nhớ ơn bà nhiều lắm và nhất là từ nay tôi lớn lên thiếu vòng tay ấm áp của bà. Tôi khóc sướt mướt bên linh cữu. Ngày đưa tang, tôi gắng hết sức để đưa bà ra mộ. Đường đi sao mà xa quá, nhiều lúc tôi tưởng không thể bước nổi tiếp, nhưng những người trong họ hàng thương và dìu dắt tôi từng bước cho đến nơi vĩnh biệt bà.

Trong kỳ nghỉ hè năm ấy, trường tôi chọn 3 học sinh đạt danh hiệu cháu ngoan bác Hồ suất sắc nhất, trong đó có tôi để đi dự đại hội cháu ngoan bác Hồ toàn huyện trong 2 ngày. Tôi chịu thiệt thòi cả niềm vui lớn, vì yếu ớt như tôi làm sao tới tận đền Hùng và ở lại đó 2 ngày? Tôi thấy mình như cô Tấm “nghèo” thiếu áo đẹp đi hội. Thay vào xuất của tôi, trường cho một bạn giỏi múa đi thay vào đó.

Tưởng mình hết niềm vui, nhưng ít ngày sau chị bí thư đoàn xã đến tận nhà trao cho tôi danh hiệu và quà tặng từ đại hội. Tôi rất vui và xúc động nhận quà, hóa ra số báo danh của tôi vẫn nằm trong danh sách trên huyện, mặc dù tôi vắng mặt.

Với tính hiếu học sẵn có và những thành quả đạt được, cộng với động viên khích lệ của thầy cô, tôi say mê học hành, cho dù yếu ớt như tôi, một ngày còn vất vả, huống chi năm này qua năm khác.              

                                        (còn tiếp)

                                                                                     Én Nhỏ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.