Nặng và nhẹ (09.12.2015)

Thứ Tư sau Chúa nhật II Mùa Vọng năm C

Lời Chúa: St 3,9-15.20; Ep 1,3-6.11-12;Lc 1,26-38

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

28 Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói : “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”

Hằng ngày, chúng ta đều nghe các phương tiện truyền thông loan tin:

Sản xuất đình trệ, kinh doanh thất bại, mua bán lỗ lã, thất nghiệp ngày càng nhiều… Mua gian bán lận, sản xuất hàng giả hàng nhái, làm ăn bất chính phi pháp… Con đánh cha hoặc giết hại mẹ của mình, vợ phản bội chồng, chồng bạo hành vợ con, anh chị em đâm chém nhau, học trò vô lễ với thầy cô, bè bạn trở mặt thù oán nhau, một mâu thuẫn nhỏ có thể dễ dàng giải quyết bạo lực, có khi dẫn đến án mạng thương tâm…

Những sự việc vừa nêu trên, chính là những dạng thức đa hình đa dáng gánh nặng cuộc đời của đời sống con người.

Gánh nặng cuộc đời luôn là nỗi ám ảnh của nhân loại. Chính nó, có khi làm cho con người ta bất an thấp thỏm, lo lắng muộn phiển, quên ăn, mất ngủ…

Nói được là, đó chính là cái ách nhân sinh đeo đẳng kiếp sống một con người từ lúc mới sinh ra cho đến chết ! Thế nhưng, đến lúc tắt hơi thở, trả thân xác về nơi cát bụi thì cái gánh nợ đời này, cái ách cuộc sống đó có khi vẫn còn đeo đẳng theo linh hồn về bên kia thế giới tùy thuộc vào niềm tin, cách sống, và việc làm của mỗi con người…

Ngay từ buổi ban đầu sau khi được Thiên Chúa tạo dựng, con người đã nghe theo ác thần chọn lấy sự dữ; đó chính là yếu tính của tội. Kết quả là con người ta phải gánh chịu đắng cay, đau khổ, và chết chóc (x. St 3, 16-19). Chính con người đã tự mình tạo ra gánh nặng cho cuộc đời của mình để mang để vác, và đã tự đẽo ách gông đeo mang vào kiếp sống của mình.

Gánh nặng – Cái ách vất vả, gông cùm nặng nề của cuộc đời con người – Ngoài những nguyên nhân do thiên nhiên hay khách quan bên ngoài, điều đáng nói hơn cả là những nguyên nhân chủ quan từ phía con người, do lòng ham muốn vô độ, do tánh khí kiêu căng, ích kỷ … Từ đó, sinh ra ghen ghét, tranh chấp, chiến tranh, hận thù, và không ngừng làm hại lẫn nhau. Đó chính là nguồn gốc của muôn ngàn tai ương thống khổ.

Ách gánh nặng nề, vất vả khổ cực cùng với hạnh phúc êm ái, nhẹ nhàng luôn tồn tại song song giống như hai mặt của một đồng xu trong cuộc sống.

Ách gánh nặng nề, vất vả khổ cực luôn xuất hiện bất ngờ cho con người ta, là những điều không ai mong được đón nhận. Nhưng chính nó lại giúp cho con người trải nghiệm được mặt phải trái của cùng vấn đề trong cuộc sống như: lao nhọc – sung sướng; vất vả – nhẹ nhàng; lam lũ – thảnh thơi; hạnh phúc – bất hạnh…

Thế nhưng, ách gánh nặng nề, vất vả, khổ cực về vật chất và thể xác thì không thể so bì với gánh nặng vất vả, nặng nề về tinh thần, cũng như tâm hồn.

Công Đồng Vat. II dạy rằng: “Nếu thiếu căn bản là Thiên Chúa và thiếu niềm hy vọng vào đời sống vĩnh cửu thì phẩm giá con người sẽ bị tổn thương cách trầm trọng như thường thấy ngày nay, và những bí ẩn về sự sống, sự chết, về tội lỗi và đau khổ vẫn không giải đáp được, như thế con người nhiều khi rơi vào tuyệt vọng” (GS 21).

Thật vậy, con người bất lực trước cuộc đời của mình. Họ không thể tự mình quyết định được thành – bại; được – mất của đời mình. Mọi lo toan thế sự trong cuộc sống chính là nỗi ám ảnh đè nặng kiếp nhân sinh; đó chính là những vất vả gánh nặng đeo mang của đời người.

Thế nhưng, Lòng Thương Xót Chúa không hề bỏ mặc con người loay hoay xoay trở đối phó với gánh nặng cuộc đời của họ. Lòng Thương Xót Chúa được thể hiện qua lời mời gọi của Chuá Giêsu: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng…” Từ nay, những ai luôn vững tin và biết sống phó thác cho Thiên Chúa thì sẽ không còn lo sợ mang vác gánh nặng cuộc đời nữa vì “tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng”.

Con người có hoàn toàn tự do để chấp nhận hay từ khước tình yêu. Quả thật, Thiên Chúa đã rất mạo hiểm, khi mặc cho con người sự tự do hoàn toàn, nhưng đó lại là điều cần thiết để hoàn tất kế hoạch của Ngài.

Điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời một con người, chẳng phải chính là dễ dàng từ bỏ những thứ không nên từ bỏ, mà là cố chấp níu giữ những thứ không nên níu giữ… Hãy làm tốt những bổn phận một con người và trách nhiệm của mình bao nhiêu có thể, phần còn lại hãy phó thác cho Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Ngài sẽ hoàn tất những gì còn lại.

Lạy Chúa, trong chương trình quan phòng cứu độ của Ngài, con tin rằng gánh nặng cuộc đời không nhận chìm con, nhưng mời gọi con tỉnh thức và vươn lên trong sự thiện, trong nỗ lực cậy trông và tin tưởng.

Đau khổ, vất vả, nặng nề… nhắc nhở con thân phận và kiếp sống mỏng manh của mình, để con không quá lo toan thế sự đời mình bám níu vào những thứ phù hoa hay hư nát, mà chỉ cậy dựa vào một mình Chúa thôi. Amen.

 CÁT BIỂN