Người chạnh lòng thương (17.01.2019 – Thứ Năm Tuần I Thường Niên)

Ngày 17.01: Lễ Nhớ Thánh Antôn ở Ai Cập 

Tin Mừng: Mc 1,40-45

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô

40 Khi ấy, có người mắc bệnh phong đến gặp Đức Giê-su, anh ta quỳ xuống van xin rằng : “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” 41 Đức Giê-su chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo : “Tôi muốn, anh hãy được sạch !” 42 Lập tức, bệnh phong biến khỏi anh, và anh được sạch. 43 Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, 44 và bảo anh : “Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế ; và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.” 45 Nhưng vừa đi khỏi, anh đã bắt đầu rao truyền và loan tin ấy khắp nơi, đến nỗi Đức Giê-su không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.

Ghi nhớ:

“ Người chạnh lòng thương, giơ tay đụng vào anh và bảo: “ Tôi muốn, anh sạch đi !”

Suy niệm:

Ông đang mải mê hát: “Hàn mặc Tử quay về quê cũ, giấu thân nơi nhà hoang…” thì giọng bà ngắt ngang:

  • Sắp tới giờ đi đón cháu rồi ông còn ở đó mà hát ? Sao ông làm gì cứ hát đi hát lại bài này vậy?
  • Thì tôi luyện để Chúa Nhật tới này hát đám cưới con ông Trương Thanh. 
  • Này tôi góp ý với ông nhé! Mưng đám cưới  thì ông nên chọn những bản nhạc có nội dung vui mà hát mà ca. Như  bài“ vui trong ngày cưới” hay  “đám cưới trên đương quê” hoặc bài “ tôi muốn” của Lê hựu Hà. Tôi thấy có đám cưới người ta mang ra hát bài : “Áo em chưa mặc một lần” Thật tình tôi không hiểu họ nghĩ làm sao nữa! Anh chồng ra vẻ đồng tình.
  • Vậy thì bà chọn cho tôi một bài?
  • Phải. Ông nên hát bài “ Tôi muốn” là có ý nghĩa nhất!
  • Tôi không thuộc lời.
  • Được để tôi chép lời cho ông.
  • Bà ca một khúc xem nào.
  • “Tôi muốn mình tìm đến thiên nhiên, tôi muốn sống như loài hoa hiền, tôi muốn làm một thứ cỏ cây vui trong gió và không ưu phiền. Tôi muồn mọi người biết thương nhau không oán ghét không gieo hận sầu. Tôi muốn đời hết nghĩa thương đau. Tôi muốn thấy tình yêu ban đầu…”

Dừng hát bà tâm tình: Ông thấy đấy ngày nay trong một xã hội mà người ta sống thiếu tình người, sống vô cảm, sống không biết yêu thương, những con người bệnh hoạn tật nguyền yếu đuối đáng lẽ ra phải được xót  thương chia sẻ thì lại bị chà đạp, ức hiếp bị đẩy ra bên lề cuộc sống, thì lời hát này cũng như là một lời kêu gọi hay như một lời ước nguyện của chúng ta vậy! Rồi nhìn lên đông hồ bà giục:

  • Thôi, đến giờ tan học rồi, ông đi đón cháu về là vừa.

Thiên Chúa rất yêu thương con người, Ngài luôn muốn cho loài người được mọi sự tốt đẹp. Bài Tin Mừng hôm nay nói lên điều đó. Vì lòng nhân hậu và yêu thương  nên Chúa Giê su đã không ngần ngại mà đụng chạm vào thân thể bệnh hoạn dơ dáy của anh cùi để chữa lành cho anh. Tất nhiên với quyền phép của Ngài thì Chúa Giê-su chỉ cần phán một lời thôi thân thể anh sẽ được lành sạch ngay, đâu cần chi phải dùng đến việc đụng chạm.

Ở nhiều quốc gia trong quá khứ, khi mà y khoa chưa tìm được thuốc chữa trị, thì bệnh cùi là một căn bệnh nan y, dể lây nhiễm do đó người bị bệnh phải được cách ly, sống riêng biệt ra khỏi cộng đồng nhằm tránh lây lan. Bởi vậy ngoài nỗi đau thể xác thì người bệnh phong còn phải đối mặt với sự xa lánh hất hủi của cộng đồng thế nên họ phải sống trong sự đau khổ cả về thể xác cũng như tinh thần.

Nhưng lòng tin tưởng và phó thác nơi anh cùi hôm nay khiến chúng ta phải suy nghĩ. Anh tìm đến Đức Giê-su để xin được Ngài chữa lành, thế nhưng lời kêu xin của anh lại đặt ý Chúa lên trên: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm tôi được sạch.”. Và tất nhiên Một Thiên Chúa từ bi nhân hậu thì Ngài không thể không chữa lành cho anh: “Tôi muốn, anh sạch đi”.

Có một điều là dù đã được Chúa dặn: “Đừng nói với ai cả” nhưng vừa đi khỏi đó anh đã loan truyền tin đó cho mọi người. Bởi lẽ đang vui vì được trở nên lành sạch,  một niềm vui quá lớn lao, thì làm sao anh có thể giấu kín nó trong lòng được! Niềm vui quá to lớn  này đã làm anh quên lời cảnh báo của Chúa.

Anh cùi đã đến sấp mình cầu xin Chúa và Ngài đã chữa lành cho anh. Phần chúng ta nhìn lại mình thì chúng ta cũng  là những bệnh nhân, cả về thể lý cũng như tâm thần, nếu muốn được Chúa chữa lành  thì chúng ta cũng phải tìm đến với Ngài, tha thiết nguyện xin thì chắc chắn sẽ được Chúa chữa lành cho chúng ta.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, Chúa chỉ muốn những điều tốt đẹp cho chúng con. Xin cho chúng con ngày một trở nên giống Chúa. Biết yêu thương, sống nhân từ và luôn mang lại cho mọi người sống chung quanh chúng con niềm vui và sự bình an. Amen.

Sống Lời Chúa:

Cầu nguyện cho những người bệnh tật bất hạnh và bị áp bức.

 

Đaminh Trần văn Chính

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *