Cha Michael Rennier – 05/7/2026
Người lãnh đạo đích thực là ai? Phải chăng đó là người có tiếng nói lớn nhất, người luôn chi phối mọi quyết định hay người buộc người khác phải tuyệt đối phục tùng mình?
Theo Cha Michael Rennier, đó là một quan niệm sai lầm về quyền lãnh đạo.
Lãnh đạo không phải là thống trị
Ngay từ nhỏ, tác giả thường là người chia đội khi chơi bóng rổ, tổ chức các hoạt động nhóm ở trường và thích đứng ra điều phối công việc. Đó là những khả năng lãnh đạo tự nhiên.
Tuy nhiên, ngài cũng nhận ra rằng khả năng ấy có thể được sử dụng theo hai hướng khác nhau: hoặc để quy tụ, khích lệ và phục vụ người khác; hoặc để kiểm soát, áp đặt và đạt được mục đích của bản thân.
Chính vì vậy, lãnh đạo luôn là một điều khó thực hiện đúng đắn.
Nếu quyền lãnh đạo trở thành cái cớ để phớt lờ mọi ý kiến góp ý, tự mình quyết định mọi việc và đòi hỏi người khác phải tuyệt đối vâng phục, thì quyền bính ấy đã đi sai hướng.
Một nhà lãnh đạo đích thực không bao giờ hành xử như vậy.
Khi người ta sợ phải lãnh đạo
Ngày nay, vì lo sợ bị xem là độc đoán hay áp đặt, nhiều người lại né tránh vai trò lãnh đạo.
Có những linh mục ngại thi hành quyền mục tử trong giáo xứ. Có những bậc cha mẹ không dám sửa dạy con cái hay hướng dẫn chúng về đời sống luân lý.
Không ai muốn trở thành người độc đoán, nhưng nếu vì sợ mà từ bỏ trách nhiệm, thì đó cũng là một thiếu sót.
Thiên Chúa đặt một số người vào những vị trí lãnh đạo là để phục vụ lợi ích của mọi người.
Thế giới cần những người lãnh đạo tốt
Không có người lãnh đạo, tập thể rất dễ mất phương hướng.
Các quyết định bị trì hoãn, công việc không tiến triển và những giá trị cần được gìn giữ dần mai một.
Ai từng tham dự một cuộc họp không có người điều phối hiệu quả đều hiểu cảm giác bế tắc khi mọi người nói mãi mà không đi đến kết luận.
Điều tương tự cũng xảy ra trong gia đình khi người cha từ chối vai trò hướng dẫn, hoặc trong giáo xứ khi thiếu sự lãnh đạo của vị mục tử.
Vì thế, Kitô giáo không phủ nhận quyền bính.
Con cái được mời gọi vâng phục cha mẹ; các linh mục có quyền thiêng liêng đối với cộng đoàn; người cha có trách nhiệm chăm sóc và hướng dẫn gia đình mình.
Điều quan trọng không phải là loại bỏ quyền lãnh đạo, nhưng là hiểu đúng ý nghĩa của quyền ấy.
Lãnh đạo là phục vụ
Một nhà lãnh đạo đích thực không phải là người chỉ biết ra lệnh.
Họ cũng không phải là người đòi hỏi sự phục tùng vô điều kiện, bởi sự vâng phục tuyệt đối chỉ dành cho một mình Thiên Chúa.
Nhà lãnh đạo đích thực là người phục vụ những người mình được trao trách nhiệm chăm sóc.
Mọi quyết định của họ đều phải hướng đến lợi ích của người khác chứ không phải lợi ích riêng.
Chính vì biết họ luôn tìm kiếm điều tốt cho người mình phục vụ nên họ xứng đáng được tín nhiệm và cộng tác, ngay cả khi chúng ta chưa hoàn toàn đồng ý với mọi quyết định của họ.
Một người cha tốt chẳng hạn, luôn yêu thương con cái, không bao giờ yêu cầu chúng làm điều trái với phẩm giá hay phạm tội.
Ông vẫn phải sửa dạy, đôi khi phải đưa ra những quyết định khó khăn, nhưng tất cả đều xuất phát từ tình yêu dành cho con.
Quyền bính là chuyển trao ân sủng
Cha Michael Rennier nhắc đến giáo huấn của nhà thần học thời Giáo hội sơ khai Điônysiô Areopagita, người đã trình bày một cách rất sâu sắc về phẩm trật trong Hội Thánh.
Theo ngài, phẩm trật không phải là hệ thống quyền lực, càng không phải là sự thống trị.
Đó là một trật tự thánh, trong đó ân sủng của Thiên Chúa được trao truyền từ trên xuống dưới.
Các thiên thần nhận ánh sáng từ Thiên Chúa rồi chuyển trao cho con người.
Cha mẹ chăm sóc con cái.
Các linh mục chăm sóc giáo dân.
Con người chăm sóc thiên nhiên và muôn loài.
Điều quan trọng không phải là nắm giữ quyền lực, nhưng là trở thành người biết trao ban.
Lãnh đạo là yêu thương và hy sinh
Một nhà lãnh đạo tốt luôn biết nâng đỡ người khác.
Họ không tìm cách giữ người khác ở vị trí thấp hơn mình, nhưng giúp họ trưởng thành và phát triển.
Trước mặt Thiên Chúa, tất cả mọi người đều có phẩm giá như nhau.
Thiên Chúa yêu thương một đứa trẻ cũng như yêu thương cha mẹ của nó.
Vì thế, người lãnh đạo không cao trọng hơn những người mình phục vụ; họ chỉ được trao một trách nhiệm lớn hơn.
Noi gương Đức Kitô
Đức Giêsu chính là mẫu gương hoàn hảo của mọi người lãnh đạo.
Người không đến để được phục vụ nhưng để phục vụ và hiến mạng sống vì nhân loại.
Nếu chính Con Thiên Chúa đã tự hạ, hy sinh và trao ban tất cả cho những người mình yêu thương, thì mọi người lãnh đạo trong gia đình, trong Hội Thánh hay ngoài xã hội cũng được mời gọi bước theo con đường ấy.
Một người cha không đặt lợi ích của gia đình lên trên hết thì không xứng đáng lãnh đạo gia đình mình.
Một linh mục không yêu thương đoàn chiên thì không thể thi hành sứ vụ mục tử cách đúng nghĩa.
Một nhà lãnh đạo đích thực luôn hướng mọi người lên với Thiên Chúa, không phải bằng quyền lực, nhưng bằng sự khiêm nhường, phục vụ và hy sinh.
Sau cùng, quyền bính chỉ có ý nghĩa khi trở thành khí cụ của tình yêu.
Bởi lẽ, lãnh đạo theo tinh thần Tin Mừng không phải để thống trị, nhưng để yêu thương; không phải để cai trị, nhưng để phục vụ.