Trao nhau chiếc nhẫn tình yêu
Trước bàn thờ Chúa hứa điều thuỷ chung
Hôn nhân hạnh phúc chập chùng
Phu thê nhẫn nhục bước cùng bình an.
Đang ngon giấc sau một ngày mệt nhọc vì phải chạy xe máy hơn bảy mươi cây số đường xa lo công việc đời thường, tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi một hồi lâu tôi mới bừng tỉnh giữa đêm trường đang say giấc mộng lành…, giơ tay dụi mắt nhìn kỹ xem ai lại gọi đến vào giờ cấm này, thấy ngay tên M quen thuộc tôi định tắt điện thoại luôn, nhưng bất giác lại sợ có chuyện gì nguy hiểm nên đành lắng tai nghe… “ Chị ơi! Nửa đêm rồi mà nó vẫn không chịu về, nó có ngủ ở nhà chị không vậy? Hồi chiều gây gỗ xong là nó bỏ đi luôn tới giờ này, chị kêu nó về ngay cho tui, không thì chấm dứt luôn càng tốt…đ.ma..!!!”.
Ơi hỡi! Đời sống hôn nhân gia đình ngày nay!! Sao lại nỡ để “ Chuyện bé xé ra to” thế này! Ông bà ta vẫn thường nói: “ Một câu nhịn bằng chín câu lành” thật rất hay và đúng cho mọi trường hợp, nhất là với các cặp “ Hôn nhân khắc khẩu” như chính bản thân gia đình tôi và bạn nữa đó. Chỉ có tuyệt chiêu nhịn nhục là êm ái khi cuộc đấu khẩu bùng nổ dữ dội mà thôi, đây chính là kinh nghiệm xương máu của bản thân tôi đấy! Tôi không đủ lý lẽ để cho là người chồng đúng hay cô vợ đúng, ai đúng ai sai chẳng ai mà biết…, nhưng cái cần biết nhất để giữ hoà khí trong hôn nhân gia đình thì chỉ cần một chữ “ Nhẫn”, nhẫn là nhịn, cứ nhịn nhục nhau chút xíu là êm thắm mọi chuyện, cứ nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón tay áp út là nhớ ngay đến “ Lời thề hôn ước”, để rồi cố gắng biết sống cho nhau và vì nhau, vì hạnh phúc của mái ấm gia đình mỗi chúng ta.
Trở lại đoản khúc trên: M “Giận cá chém thớt”, hắn chém xối xả qua điện thoại cho bõ tức …có lẽ quên mất người đang nghe máy là ai!? Đợi M xả hết cơn cuồng phong bão tố…tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhỏ nhẹ : “Bạn ơi! Rồi mọi vấn đề sẽ ổn thôi…, hiền thê bạn bỏ về nhà mẹ ruột ngủ, cứ để nàng bình an một đêm trong cánh tay mẹ hiền rồi ngày mai sẽ tốt đẹp thôi , “ Sau cơn mưa trời lại sáng” nhé bạn. Tôi nói xong tắt điện thoại liền vì chẳng muốn nghe mấy câu văng tục bẩn thỉu kia nữa. Thật khó dỗ lại giấc ngủ bình yên, tôi loay hoay nhắn tin tâm sự với “ Nàng”, cô bạn nhỏ luôn rất yêu thương và tin tưởng vào kinh nghiệm sống đời hôn nhân của một “ Con chiên Chúa”. Tôi cầu nguyện…và hy vọng ngày mai sẽ tươi đẹp khi nàng biết ngoan ngoãn hiền lành quay về bên chồng con. Nghĩ thế nên sau khi nhắn tin tôi đã an lòng ngủ tiếp một giấc ngon lành tới tận sáng muộn hôm sau mới thức dậy.
Mở điện thoại thấy cuộc gọi lỡ của “ Nàng” nên tôi bấm máy gọi lại, đầu dây bên kia nghe giọng nói nức nở: “ Chị biết không! Hắn ghen bậy bạ rồi mắng chửi mạt sát em tồi tệ, hắn là trưởng Ca Đoàn mà chẳng tâm lý gì hết, đi cà phê dịp mừng Bổn Mạng, anh chị em hát caraoke, em ngồi cạnh ghế bạn trai trong cả nhóm chứ đâu riêng lẻ gì, vậy mà về hắn la em túi bụi…, phải thanh minh thanh nga cho hắn mở cái cặp mắt thiển cận lòi xỉ ra…, hắn còn thách thức nên em mới giận dữ bỏ về nhà mẹ đó chứ! Để coi hôm nay hắn biết đến đây xin lỗi thì em mới về, không thì chia tay luôn càng tốt, cho hắn biết hắn là ai mà dám nắm quyền kẻ cả bao lâu nay, yêu vợ kiểu thô lỗ cộc cằn ăn nói như một tên lưu manh ai chịu nổi chứ! Cùng lắm là em ly dị hết phải chịu đựng con người lỗ mãng của hắn, ngày đó em lỡ nhìn lầm : hắn hát hay đờn giỏi…tán tỉnh ngọt lịm như mía lau, giờ mới thấy nó đắng nghét còn hơn mật gấu rừng…”. Nghe nhiều nhức đầu tôi đành lên tiếng: “ Nè..nè, hai bạn giờ kể tội nhau bắt tui ở giữa hứng đủ mọi thúi tha hả?…khi thương thì trái ấu cũng tròn, ghét rùi quả bồ hòn cũng méo là thế đó!! Dù ra sao đi nữa thì mình là người Công Giáo, Lời Thề hôn ước đã được ký kết trước bàn thờ Chúa rồi, không được phép xoá bỏ đâu. Thôi ráng hy-sinh chịu đựng nhau để sống tốt cho con cái nó an lòng mà học hành nên người, chứ em bỏ đi là tan nát cửa nhà hết đó. Hoàn cảnh chị cũng không hơn gì em đâu, cố gắng nhịn nhục hiền lành để giữ lại mái ấm gia đình em nhé…, trái tim dịu dàng phụ nữ chúng mình rồi sẽ cảm hoá từ từ được ông xã nóng tính của mình thôi, chị đã nhận được kết quả tốt đẹp ấy! Tạ ơn Chúa! Em tin chị thì ráng nhẫn nhịn như thế đi, rồi một ngày nào đó sẽ xây dựng được mái ấm hạnh phúc trong ơn Chúa ban cho những ai vâng giữ Lời Ngài ”.
Thật may mắn, cuộc chiến của gia đình đã tạm lắng sau mấy ngày nổi loạn ác liệt, đến nỗi cả xóm đều biết vì chồng lẫn vợ ai cũng to tiếng mạnh miệng… Cha Xứ Ngài cũng chứng kiến vì nhà gần ngõ, nhưng không tiện xen vào chuyện riêng, e ngại cả hai đều là những thành viên nhiệt tình của Giáo Xứ, để người ngoài đứng ra can thiệp còn tốt hơn hơn là Cha phải lên tiếng, bởi vì đã từng có lần Cha bị đối tượng đàn ông “ giận quá mất khôn” hắn chửi luôn cả Cha mà rằng: “ Vợ tui để tui dạy, Cha quyền gì dám xía vô chứ! Hay là muốn chiếm đoạt…có giỏi thì rước nó đi đi…”. Bị tạt nước lạnh một lần Cha đau điếng, có lẽ Ngài sợ tới chết luôn, nên giờ đành“ mắc kê no”.
Sau cơn mưa Trời lại sáng. Tạ ơn Lòng Chúa vẫn xót thương đến những gia đình luôn kính thờ và giữ Lời Ngài. Tôi rất trân trọng mái ấm gia đình vì hiện nay luôn phải xót xa khi tận mắt chứng kiến nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ, con cái phải hứng chịu đau khổ nhiều nhất, trẻ em bỏ nhà đi bụi thường cũng do bất mãn vì sự chia tay của cha mẹ, chúng thương yêu cả hai nên không biết chọn lựa ai để theo, đành bỏ đi hoang một mình trong sầu tủi đớn đau vô cùng tận. ( Tôi đã từng nghe bạn nhỏ đi bụi tâm sự…, cảm được nỗi đau như mũi dao xuyên thấu trái tim hồng ).
Nhẹ nhàng lời nói chàng ơi !
Hiền thê giận dỗi tơi bời vì đâu!?
Chàng thương lèo lái con tầu
Gia đình hạnh phúc đẹp mầu tình yêu.
BCT
SG.22/2/17