Nơi ấy mùa đông

Vùng xa buốt giá mà đông

Thương người em nhỏ nhà không gạo tiền

Bão mưa ngập lụt triền miên

Tiếng kêu vang dội khắp miền quê hương.

           Tiết trời vào đông đã thấy se se lạnh, cái lạnh nơi phố thị Sài Gòn chẳng thấm vào đâu so với cái rét buốt khủng khiếp nơi những miền đồi núi cao nguyên, những vùng sâu vùng xa… và ngoài Bắc bộ. Có chị bạn ngoài Hưng Hóa tâm sự: “Cứ mùa đông đến là mình rất sợ, sợ bởi vì cái rét buốt làm tê tái hết cả cơ thể, cái rét thấu da thấu thịt tưởng chừng như mình đang ở trong cái tủ đông lạnh, cho dù mặc tới ba, bốn lớp áo len ấm cũng chẳng thấm vào đâu, từ trên đầu xuống chân đều được bao bọc kín hết mà cái lạnh vẫn cứ đột nhập vào người, đêm ngủ mà không có máy sưởi ấm hoặc lò than nóng thì rét cóng chẳng ngủ được luôn!”.

Những tháng cuối năm 2022 này, miền Trung đất nước Việt Nam ta lại gặp các trận mưa bão lớn nhất trong 20 năm vừa qua. Mưa bão ngập lụt đã để lại biết bao những hậu quả đau thương…, mất người, mất của, mất đi bao niềm vui hạnh phúc của tuổi thơ, chứng kiến những mảnh đời khốn khổ ấy khiến tôi phải lên đường “ Hiệp hành tham gia sứ vụ người tông đồ…”, để sẻ chia với bà con cô bác vùng lũ đau thương.

Trước tiên, tôi lắng đọng tâm hồn để cầu nguyện, xin ơn Chúa soi sáng cho tôi biết việc mình phải làm, và khi làm thì xin Chúa ban ơn giúp đỡ …để công việc bác ái được có kết quả tốt đẹp trong thánh ý Chúa.

Nhiều tín hữu Sài Gòn đã hưởng ứng lời kêu gọi của các Đấng Bề Trên trong Giáo hội, mọi người đều chung tay đóng góp: Từng đồng tiền, lương thực, rồi áo quần mùa đông rất ấm áp thân yêu được gói ghém bằng tất cả trái tim “Tình Chúa, tình người”, mong được trao tới tận tay những hoàn cảnh đau thương ấy, nhất là cầu mong cho các trẻ em có được món quà Noel xứng đáng: “Cơm ngon, áo đẹp và nụ cười tươi nở trong dịp Giáng Sinh 2022 này”. Từng cánh tay đang mở rộng để đền ơn đáp nghĩa, sau hai năm dịch Covid người Sài Gòn đã phải nhận vào, lúc bị cách ly và phong tỏa nên đành nhận hàng cứu trợ để nuôi thân, từ những bó rau, củ quả nhu yếu phẩm, gạo, mì…của nhà nông vùng xa gửi vào tiếp tế, vì: “Thương quá Sài Gòn ơi!”. Tôi ghi nhớ mãi những tháng ngày cả Sài Gòn bị tê liệt do Covid gây ra, và mình đây sẽ khắc ghi vào lòng những món nợ tình thương mến thương ấy…, để giờ đây có được cơ hội báo đáp nghĩa ân: “Lá lành đùm lá rách, lá rách bọc lá tả tơi…”, người ơi nhớ mãi chẳng quên bao giờ.

Thương em giá rét mùa đông

Nơi vùng mưa lũ cánh đồng ngập sâu

Hiệp thông, chia sẻ, nguyện cầu

Giáng Sinh Chúa đến phép mầu cứu dân.

BCT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *