Nội chiến

Nội chiến

Gia đình nội chiến loay hoay

Lệ rơi bỗng thấy đắng cay lòng mình

Chiến tranh sứt mẻ ân tình

Nhịn nhường lui bước hòa bình yên vui 

Sài Gòn qua những ngày nắng nóng khủng khiếp, giờ dịu mát hơn nhiều sau mấy cơn mưa đầu mùa đổ xuống chan hòa mặt đất, mưa bay phất phới như mở lối vào đời cho lũ trẻ tung tăng vui hè thoải mái, mưa tẩm ướt đồng ruộng sau bao tháng ngày nắng nóng khô cằn nứt nẻ. Xin cảm tạ ơn Trời, mãi mãi dâng lời tạ ơn.

Trên đường về chiều nay vẫn còn những khoảng trống bên thềm lộng gió, có hại bụi từ đâu rơi xuống làm đôi mắt cay cay…, đọc tin nhắn điện thoại sao nghe lòng mình đắng cay : “ Cô ơi! hai hôm nay buồn quá em không về nhà cô ơi! Ba mẹ chửi nhau nghe mà nhức óc…, em chán nản quá bỏ nhà đến sở làm lưu trú vài bữa, cô làm ơn nhắn tin nói ba mẹ dùm nhe”. Một thoáng trôi qua điện thoại từ người mẹ của em gọi tới : “ Tui đâu muốn cháu nó bỏ nhà ra đi, nó chỉ gửi về tin nhắn điện thoại : Con không chịu nổi cuộc chiến tranh của ba mẹ, đi lễ đọc kinh hằng ngày mà ba mẹ chửi nhau thậm tệ cho cả xóm nghe vậy sao…??. Tui nhịn ổng quá nhiều rồi nên giờ không chịu nổi nữa đành phải xả ra thôi, thứ đàn ông gì mà độc tài độc đoán…coi tui như một con ở trong nhà không bằng…”.

Em tâm sự: “Thấy gia đình nội chiến nhiều lần như vậy em chán nhà mình quá à! Muốn đi tu cho rồi, nhưng liệu chán đời thì đi tu có lợi gì không đây, em đã tốt nghiệp ra trường có việc làm lương tháng ổn định rồi, chẳng thèm phải nhờ vả ổng bà nữa…”. Vì quá thân tình với gia đình em nên tôi chia sẻ: “ Em cứ đi vài ngày cho khuây khỏa rồi cầu nguyện xin ơn Chúa giúp…, sau đó hãy trở về tâm sự với ba mẹ rằng em rất muốn sự hòa thuận của ba mẹ dành cho nhau và cho các con…”. Với người mẹ tôi chia sẻ bằng chính hoàn cảnh mình: “ Xã hội văn minh chúng ta đã tôn trọng quyền nam nữ bình đẳng, nhưng dù sao đi nữa số đông các ông chồng vẫn luôn đặt mình là gia trưởng, để bắt chẹt các người vợ đủ thứ chuyện, họ luôn muốn vợ phải phục tùng mọi cái theo ý họ…, vì thế vợ phải ráng nhịn nhục và khôn khéo trong cách sống mới thoát khỏi gông cùm từ mấy ổng,  từ xưa đã có câu: “ Có chồng như gông đeo cổ”. Là vợ phải ráng nhịn cho êm nhà cửa thôi “ một câu nhịn bằng chín câu lành”, mình cũng đã phải trầy da xướt vảy mới thực hành được câu nhịn đó, chính vì thế tới giờ mới giữ được mái ấm gia đình còn tồn tại, không thì đã cháy rụi lâu rồi bạn ơi ! Ước mong sao các gia đình công giáo chúng ta biết đem Lời Chúa dạy ra thực hành một cách triệt để, có như thế mới mong tạo dựng được tổ ấm cho ngôi nhà lạnh giá của mình.”

Trong tiếng nức nở người vợ nói: “Thà ổng không đạo còn hơn, có đạo gì mà chẳng biết sống theo Lời Chúa dạy, biết vậy ngày đó không thèm lấy ổng cho xong, bày đặt tham gia hội này đoàn kia…, mà về nhà toàn kiếm chuyện chửi bới mình sao chịu nổi chứ! Tức quá tui phải la làng lại cho cả xóm biết luôn…”.

Chỉ tội nghiệp cho mấy đứa con phải hứng chịu những cuộc cãi vã thô lỗ của ba mẹ, nó không dám can thiệp, không biết vào phe ai vì cả hai đều là ba mẹ thân yêu của nó, vì thế gây ra buồn chán nên mới phải bỏ nhà đi… Mong lắm thay ba mẹ hãy biết suy nghĩ lại…, để sống tốt đẹp với nhau cho con trẻ bớt đau, nhất là những gia trưởng hãy noi gương Thánh Gia, để biết lèo lái con thuyền gia đình bằng tình yêu thương dịu dàng, có như thế mới về đến bến bờ bình an được.

 Hiệp hành sóng bước có hai

Gia đình tổ ấm chung vai gánh gồng

Dựng xây thế hệ tuổi hồng

Tương lai sáng đẹp vầng hồng tỏa lan.

BCT

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.