Nỗi sầu biến thành niềm vui (22.07.2016 – Thứ Sáu sau Chúa Nhật XVI Thường Niên năm C)

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an

1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. 2 Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói : “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.”
11 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, 12 thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giê-su, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. 13 Thiên thần hỏi bà : “Này bà, sao bà khóc ?” Bà thưa : “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu !” 14 Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giê-su đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giê-su. 15 Đức Giê-su nói với bà : “Này bà, sao bà khóc ? Bà tìm ai ?” Bà Ma-ri-a tưởng là người làm vườn, liền nói : “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về.” 16 Đức Giê-su gọi bà : “Ma-ri-a !” Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri : “Ráp-bu-ni !” (nghĩa là ‘Lạy Thầy’). 17 Đức Giê-su bảo : “Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ : ‘Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em’.” 18 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ : “Tôi đã thấy Chúa”, và bà kể lại những điều Người đã nói với bà.

Bà Ma-ri-a Mác-đa-la khóc. Có lẽ bà đã khóc nhiều, vì bà từng theo Thầy suốt hành trình đến núi Sọ; rồi dưới chân thập giá, bà đã chứng kiến tất cả những điều bất công, cũng như sự độc ác của những kẻ chống đối Thầy. Tưởng chừng như bấy nhiêu đã quá đủ, thế mà buổi sáng ngày thứ nhất trong tuần, bà còn chứng kiến thêm một cảnh tượng càng hãi hùng hơn: “người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi” (Ga 20,13).

Bà khóc vì thương Thầy. Bà khóc vì cảm thấy bất lực trước sự leo thang của sự dữ. Nhưng điều bà không thể ngờ, là Thiên Chúa có thể vẽ nên đường thẳng từ những nét cong: tội A-đam đã nên tội hồng phúc; cái chết của Đức Ki-tô trở thành phương thế cứu độ; và nỗi sầu khổ của bà Ma-ri-a Mác-đa-la đã biến thành niềm vui, để rồi bà trở thành người đầu tiên loan báo Tin Mừng Phục Sinh. Đúng như lời thánh Phao-lô đã nói: “những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh” (1Cr 1,27).

Chúng ta thấy ngày nay bất công vẫn lan tràn, nào là chiến tranh, khủng bố, tham nhũng, bóc lột, buôn người… Những cảnh tượng này cũng chẳng khác gì ngôi mộ trống ngày thứ nhất trong tuần. Chứng kiến điều này, nhiều người nghĩ rằng “Chúa đã chết” hay “ai đã lấy mất Chúa tôi rồi”… Nhưng đó là tâm trạng của những người kém tin, còn với kẻ tin thì vẫn luôn hy vọng, bởi “Phúc cho ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an” (Mt 5,5).

Chúng ta cố gắng sống kiên trì trong tâm tình tín thác cậy trông vào lòng thương xót Chúa, tìm đến với Chúa mỗi khi cảm thấy chán nản hay gặp thất bại, bởi Ngài từng hứa: sẽ an ủi và bổ sức cho (Mt 11,28).

Lạy Chúa, chúng con đang sống trong một thế giới có nhiều biến động xảy ra hằng ngày, các vụ thảm sát thật khủng khiếp từ mọi nơi, thiên tai thì ít mà nhân tai thì nhiều, loài người một số đã ra như loài cầm thú vô tâm, vô cảm, vô trách nhiệm…

Nguyện xin lòng Chúa xót thương tha thứ và cứu độ trần gian tội lỗi chúng con, xin ban ơn để chúng con biết nhìn lại chính mình mà năn năn sám hối…,cải thiện đời sống hầu tìm lại được sự an vui hạnh phúc đích thực Chúa ban. Amen.

BCT