Rước lễ lần đầu

Thằng Tý mấy ngày nay ngoan ra phếch, sáng tự động dậy sớm tắm rửa đóng bộ tươm tất, rồi giục mẹ đưa đi lễ nhà thờ. Không lâu nữa trung tuần tháng 7 là cu cậu được rước lễ lần đầu.

Khỏi cần la rầy, Tý tự dưng tử tế biết giúp mẹ thu gọn sách vở, truyện khi đọc xong, không mè nheo vòi vĩnh tiền quà bánh mà biết tiếc kiệm chia miếng ngon cho đứa bé hàng xóm, nói là để làm đẹp lòng Chúa, chuẩn bị rước Chúa lần đầu quan trọng lắm như chuẩn bị nhà cửa sạch sẽ để đón khách quý vậy.

Thằng Tý nó làm khơi dậy vùng ký ức tuổi thơ hơn hai mươi năm của tôi.

Ngày chuẩn bị rước lễ lần đầu sao mà nó trọng đại. Phải qua kỳ thi giáo lý rất gay go, cha mẹ phải đi kè kè bên con để động viên con, đứa nào tâm lý yếu yếu vô gặp ông cố là quên béng bài vỡ. Tôi nhớ rành rọt ông cố hỏi tôi câu hỏi khó: – Chúa ở đâu con? Thưa Chúa ở khắp mọi nơi. Vậy trong chuồng heo có Chúa không con? Chúa ở khắp mọi nơi tối ngủ “đái dầm” ướt Chúa hết rồi sao? Tôi ấp a ấp úng chưa trả lời được câu hỏi khó nhưng mà các câu giáo lý thì thuộc tốt. Rồi cũng êm xuôi, khóa tôi có những ba đứa rớt lại. Nghĩ ông cố khó thiệt, nó khóc hết nước mắt nước mũi, mà đã rớt thì phải chờ năm sau. Ngày tôi được rước lễ, má nấu nồi xôi gấc to chảng, tôi túm vô lá chuối cho nó để gọi là an ủi, mà càng như xoáy sâu vào chỗ đau nó, ánh mắt nó buồn như tảng mây chiều trôi. Tôi bá vai nó, cố lên năm sau tới lượt mày, má mày làm con gà to xé phai.

Lần đầu tiên rước Chúa lo dữ lắm, cứ hỏi tới hỏi lui bà tôi, cái bánh đó có mùi gì, có phải nhai hay nuốt trọng, mà nuốt Chúa vào lòng sao thấy kỳ kỳ? Đúng là cái óc trẻ con, hay tòa mòa hay hỏi, mà hỏi mấy câu non èo non uột, chứ mà hay mãi giờ mấy nhóc nhỏ cũng hỏi thế mà!

Tôi nhớ như in mẹ tôi phải lội bô mấy quảng đồng để ra thị trấn mua cho tôi đôi dép tổ ông, với cái quần tây xanh, còn áo sơ-mi thì mượn của con nhà bác hai. Tuy vậy mà lòng vẫn cứ háo hức, cả đêm không ngủ, cứ trằn trọc, lăn qua lăn lại. Chốc chốc lại hỏi bà sắp sáng chưa, bà xoa xoa lưng ngủ đi cháu trời hẳn còn khuya.

Kỹ niệm ngày rước lễ nó còn y nguyên trong lòng ngực, khi nghĩ về nó vẫn còn nóng hỏi rạo rực như mới hôm qua. Chả trách thằng Tý nó cũng đang nôn nao, mà không phải chỉ thằng Tý tháng 7 là tháng của mùa rước lễ lần đầu, nhà thờ nào cũng ráo riết chuẩn bị cho con em mình có được ngày đầu tiên rước Chúa trọn vẹn để hai mươi năm về sau khi nhớ lại nó vẫn thầm cảm ơn cái ngày đầu tiên đã giữ nó ở mãi trong Chúa.

 

Tiểu Hổ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.