Thương Nhau Chín Bỏ Làm Mười

 

Đồng hồ điểm một giờ sáng, anh Cường không tài nào chợp mắt được. Đã hai tuần nay kể từ ngày chị Vân, vợ anh bỏ về nhà ngoại, trong lòng anh luôn mang nặng nỗi oán trách: “Tại sao Vân có thể vô tâm như thế? Chồng nói nặng có vài câu mà đã ôm đồ bỏ đi, không quay về cũng chẳng đoái hoài đến con cái…” Hôm nay những câu nói của các con khiến anh phải suy nghĩ: Liệu mình có sai không khi đối xử với vợ như vậy ?

Chẳng là mấy ngày nay, cu Hưng bị ốm, nhất định không uống thuốc vì sợ đắng, cứ khóc ngằn ngặt dỗ thế nào cũng không được. Thấy vậy bé Thư, chị nó mới sáu tuổi đầu chạy lại bên em dỗ dành:

– Hưng ngoan, uống thuốc đi nhé, thuốc không đắng đâu, chị uống hoài mà đâu có đắng. Hưng nghe lời chị uống đi rồi chị dắt đi chơi công viên, chị nhường đồ chơi cho Hưng…

Thằng bé càng khóc to hơn, bù lu bù loa đòi mẹ. Không bỏ cuộc bé Thư cầm lấy tay em tiếp tục năn nỉ:

– Uống thuốc đi cho mau khỏi bệnh rồi em muốn gì chị cũng nhường em chịu chưa?

Nghe con nói như vậy, anh Cường  đau như có ai xát muối vào lòng. Chỉ vì tính gia trưởng của mình mà con chịu khổ. Mới hai tuần thiếu vắng người phụ nữ trong nhà, phải tự thân cơm nước, chăm sóc các con anh mới cảm nhận hết nỗi vất vả của vợ. Những khi con đau ốm, một tay chị thức đêm chườm nước, thuốc thang, dỗ dành… mà không dám nhờ chồng phụ vì nghĩ anh đi làm cả ngày mệt, nên để cho anh ngủ đủ giấc. Vậy mà hôm đó vợ đi chơi về muộn, anh đã không tiếc lời quát tháo, trách mắng vợ là vô tư chơi bời, để anh một mình mệt lả quay cuồng  với mấy đứa con thơ.

Bây giờ nghĩ lại anh thấy xấu hổ trong lòng. Mình chẳng bằng đứa bé sáu tuổi, vì muốn em khỏi bệnh, bé sẵn sàng nhường cho em tất cả những gì mình có. Còn anh thì sao ? một người chồng, một người cha đáng lẽ phải là người che chở cho vợ con, lại không hy sinh được  một chút thời gian cho vợ đi xả stress với bạn bè sau những ngày làm việc vất vả. Anh vì sĩ diện, tự ái không đi đón vợ về với lối suy nghĩ ” Không ai đuổi cô ấy, có chân đi thì có chân về” nên để gia đình đổ vỡ, con cái nheo nhóc vì thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ. Vợ chồng với nhau, “chín bỏ làm mười”, yêu thương nhau không hết có đâu lại giận hờn, trách móc nhau như thế. Thằng cu Hưng không chịu uống thuốc để khỏi bệnh, cũng như anh cố chấp, muốn hơn thua với vợ nên gia đình phải chịu cảnh “tan đàn sẻ nghé” như thế này. Ngước mắt nhìn lên tượng ông thánh Giuse, bổn mạng của mình anh thầm cầu nguyện: “Lạy ông Thánh Giuse, xin cho con biết noi gương ngài, luôn trung tín trong đời sống  hôn nhân. Biết bình tĩnh lèo lái con tàu gia đình vượt qua những khó khăn trong niềm cậy trông, phó thác vào Chúa. Xin cho chúng con biết bỏ qua cái tôi của mình để vun vén hạnh phúc gia đình…”.

Sau một đêm suy nghĩ và cầu nguyện. Sáng hôm sau anh dậy thật sớm, chuẩn bị cho các con tươm tất rồi ba cha con sang nhà ngoại. Vừa bước vào nhà, anh dùng cách của bé Thư nắm lấy tay vợ năn nỉ:

– Vợ ơi anh sai rồi, vì anh ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mà không nghĩ đến những vất vả của em trong suốt thời gian qua. Em bỏ qua rồi quay về với bố con anh nhé, các con nó nhớ em lắm đấy.

Nghe chồng nói như vậy, chị Vân như mở cờ trong bụng đáp lại:

– Em cũng xin lỗi anh, vì em nhất thời nóng giận nên mới bỏ đi như vậy. Từ nay nếu có đi đâu em sẽ chú ý giờ giấc hơn.

Thấy ba mẹ làm lành với nhau, bé Thư chạy vào vỗ tay sung sướng:

– Hoan hô, ba mẹ lại huề nhau rồi. Từ nay con không phải dỗ em uống thuốc nữa…hoan hô…. hoan hô…

Cu Hưng đứng nhìn ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì, thấy chị vỗ tay cũng vỗ tay theo. Bà ngoại mỉm cười mãn nguyện, thầm cảm ơn Chúa đã giúp cho các con thấy được những thiếu sót của bản thân để cảm thông, tha thứ và đón nhận nhau.  Bà cũng mong tất cả những cặp vợ chồng trẻ đang gặp trục trặc trong đời sống hôn nhân cũng “Gương vỡ lại lành” như thế, luôn yêu thương và tôn trọng nhau suốt cuộc đời.

KimMary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.