Thứ Ba sau Chúa nhật XXXIII thường niên
Lời Chúa: 2Mcb 6, 18-31; Lc 19, 1-10
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
“Ông Da-kêu tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-su, vì Người sắp đi qua đó”.
Thật là hay! một người đứng đầu những người thu thuế giàu sụ, là đại gia quyền bính, lại nảy sinh một sáng kiến, hành động theo cách của trẻ con: leo vắt vẻo trên cây sung để “xem” ông Giê-su đi qua, mà không sợ sệt xấu hổ gì. Chắc ông từng nghe về một ông Giê-su có một không hai, có lần đã “dụ” ngay được anh Lê-vi đồng nghiệp thu thuế của ông đổi nghề đi theo Ngài nữa.
Háo hức tò mò ông muốn “leo lên, lén” xem một lần cho biết, cũng vì lòng khao khát thúc đẩy, một ước muốn tìm gặp. Không ngờ khi Đức Giê-su đi ngang qua, vì thấu biết mọi sự, Người bỗng nhìn lên và tuyên bố: “Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!” Sung sướng biết bao! Đức Giê-su đáp trả vượt xa mong ước của ông. Một lần cho tất cả, ông đã “gặp” Ngài và được biến đổi hoàn toàn, trở thành một Da-kêu khác.
Ngày nay nếu tôi không có lòng khát khao ước muốn để tìm gặp gỡ Chúa, nằm lì không chịu tìm cách “leo lên” như ông sẽ chẳng bao giờ gặp được Ngài. Nhưng nếu mỗi ngày nếu tôi chịu tìm cách để tách riêng khỏi đám đông ồn ào, đi vào cõi riêng tư với Chúa, “leo lên” Nhà Tạm, đến với Bí tích hay trong thanh vắng của tâm hồn với lòng khao khát, sẽ gặp Đấng là Tình Yêu. Trong Ngài tôi sẽ được biến đổi cách lạ thường.
“Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng : “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.” Gặp được Chúa, ông được ơn sám hối làm đổi mới cuộc đời, lòng quảng đại của ông cũng dâng cao: “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.”
Nhờ ánh mắt nhân từ của Chúa, luôn “nhìn lên” chứ không nhìn xuống nét xấu của con người tội lỗi, Người luôn “tìm và cứu những gì đã mất”, ông Da-kêu từ một trùm thuế khét tiếng trở thành mẫu gương quảng đại yêu thương người nghèo đáng nể (với nửa tài sản).
Luật buộc đền trả tùy theo mức thiệt hại gây ra, ở đây ông sẵn lòng đền gấp bốn, thật đáng kính nể. Ông E-la-da trong bài đọc I bị ép ăn thịt heo (thời đó là phạm luật). Về sau ông đã tự nguyện hiến dâng mạng sống để đền bù: “Vậy giờ đây, khi can đảm từ giã cuộc đời, tôi sẽ tỏ ra xứng đáng với tuổi già, và để lại cho đám thanh niên một tấm gương cao đẹp về cái chết tự nguyện và cao quý, vì đã trung thành với các Lề Luật đáng kính và thánh thiện.”
Chúa ơi! Chúa tìm con hơn con tìm Chúa. Nhưng nhiều khi đời con lại ẩn nấp trốn tránh, có khi mặc cảm tội lỗi mà sợ hãi vị thẩm phán khắt khe. Có khi con muốn sống thoải mái với con người tự nhiên nên sợ “gặp” Chúa, hoặc an tâm vì mình vẫn ngon lành! Xin Chúa nhìn và gọi con xuống như Da-kêu, để trong Người, đời con được đổi mới sang trang và sinh hoa trái tốt lành. Amen.
Én Nhỏ