Tôi đi dự tiệc …!

Hạ cánh an toàn. Cào Cào tôi đáp bên hiên cửa nhà Bồ Câu Trắng.

_ Chị Bồ Câu Ơi…Ơi..Ơi…!

Mọi người đang chuẩn bị, nào là chả giò chiên của Chị Kẻ sặt, cá thác lác nấu lẩu, bánh chưng của Lão Bà Bà. Ban Phục vụ tỉnh dòng lại tặng một thùng giấy lớn đầy cây trái, hoa lá cành, xanh đỏ tím vàng. Họ không nhìn thấy tôi, không nhìn thấy sự hiện diện hữu hình mà như vô hình này. Tôi vừa dang cánh đáp vào ụ cỏ nhà chị, ụ cỏ thấp lè tè không nhìn thấy hết mặt mọi người. Tôi co chân phóng thẳng lên bệ cửa láo lia mắt nhòm vào.

Có một Cha, hai Cha, ba Cha tôi lẩm bẩm đếm người theo tiếng reo, lời chào mời của mọi người. Đây rồi mái đầu bạc phơ, miệng cười ngát hoa, Ngài là ai mà mọi người kính cẩn bẩm thưa? Cha Đặc trách tỉnh dòng? Phải không ta? Niềm vui này chắc không thiếu Người Cha này…

Ơi kìa “ú nu” tềnh iêu của báo chia sẻ tin mừng. Thân hình tỉ lệ nghịch với chất giọng vẫn hằng êm, ru mọi người vào giấc ngủ mà vẫn mơ về một cõi chan hòa tình thương.

Ban phục vụ tỉnh dòng luôn kề cận, chăm sóc, thúc đẩy và chia sẻ niềm vui trên từng bước nhỏ của CSTM. Mỗi lần họp mặt, các em vui chơi, luôn có những người anh, người chị này đồng hành chăm sóc miếng ăn giấc ngủ vuông tròn, đong đầy nghĩa tình.

Mấy văn sĩ áo trắng, khuôn mặt trắng tinh khôi… Ơ hay Vịnh Vũ…Tôi đưa tay định bắt, hình như không nhận ra sự hiện diện của tôi, anh chàng tí toét quay qua Lão Bà Bà hí hót chuyện ngày xưa La Gi dậy sóng. Cây đàn ấy, giọng ca ấy, bên góc cây trên ghế đá, bức hình đã được Lào Bà Bà ép vào trang lưu bút như món quà tềnh yêu quý giá sống động nhất của một thuở ta từng gặp nhau trên tuyến đường rao truyền chân lý.

Anh chàng Văn sĩ kiếng cận, cái phao hữu hiệu của Chị Phạm Thục đây rồi, nhỏ nhẻ mà đầy ấm nghĩa tềnh. Lăn bao nhiêu cây số để đến nhà Lão Bà Bà, rồi ôm về một đống của nợ vừa dịch sang tiếng việt vừa đánh máy ( vì chữ của Lão Bà Bà mang đầy hoa văn nghệ thuật lắm khi nhòm hong ra)… Hả hê gọi điện khoe Cào Cào ơi cái Ông Thầy kiếng cận đến thăm Lão Bà Bà đấy niềm vui rung lên qua sóng điện thoại, mang đến cho Ta cảm giác hơi ấm tình người. Chưa nói được câu nào Chị Phạm Thục lại ập vào tay bắt mặt mừng” Chiếc phao ân nhân cứu mạng giữa trùng khơi” Làm Cào ta phải liếc xéo liếc nghiêng tìm nơi khác, mùi thức ăn đang bóc lên thơm lừng từ khu nhà bếp, niềm vui chung tay cộng góp thắm được nghĩa tình.

Một Thầy, hai Thầy, ba Thầy… nhiều quá các Thầy không nhìn ra ai lạ lẫm đến vô chừng. Mà đã quen từ bao giờ nhỉ chắc là nhờ cái tên được xướng lên khoe ra nó nằm gọn lỏn trên trang chia sẻ tin mừng ấp ủ đầy tin yêu gửi đi khắp nơi.

Ban biên tập và nhiều cây bút Sài Thành đang e ấp ngày xuân, hoa lá xanh mướt một khu vườn, xuân tin yêu, xuân hội ngộ… Xuân là cái mối duyên gặp gỡ… Mọi người nâng ly rôm rả chào nhau, một năm thành công, một năm thăng tiến, một năm trúng mùa trên cánh đồng truyền giao tin mừng nước Chúa.

Ta Cào Cào quơ càng dài ngoằn ôm ụ cỏ non mà gậm sướng hả hê…

Wow…!! Hả giấc mơ dài, sau khi bắt gặp thư mời của Chị Bồ Câu và quệt mấy nét trả lời trong nuối tiếc ngậm ngùi chua xót… Em không đến được vì đường quá xa tầm chân, tầm tay với mà tình thì kề cận con tim. Mong mọi người tròn cuộc vui và gửi cho xin mấy tấm hình nhìn lại nhiều khuôn mặt thân quen cho đỡ thòm thèm.

Con Cào Cào kính chào trong yêu thương!

Cào Cào.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.