Giê-su ơi! Lạnh tanh lòng huyệt mộ,
vạn lời sầu sao kể hết thương đau
cái chết treo kéo màn ơn cứu độ
nối vực đời cho tim lạnh tìm nhau.
Toàn thi thể Người nát tan vì tội
cả linh hồn chất ngất sẹo đâm thâu
trên đỉnh ngút muôn sầu tràn băng giá
tơ lòng rung tim đâm vỡ vì đâu?!
Thời gian chảy sông dòng quanh Thập giá
đau thương về kéo lũ huyệt mộ sâu
đơm mầm sống từ vực sầu thần chết
hóa Tình Yêu hoa trái quá nhiệm mầu!
Huyệt sâu lạnh bỗng vỡ òa ánh sáng
các thiên thần hồ hởi khúc long chầu
Đấng Phục Sinh hiên ngang rời huyệt đá
ôi tử thần! Nọc độc ngươi ở đâu!?
Tình yêu chín, trái tình thơm mộng ngọc
ngọt ngào lan chan chứa vết đòng thâu
nguồn máu nước chảy tràn muôn thế hệ
con nghẹn ngào thơ thốt chẳng thành câu.
Con thấm đẫm linh hồn mưa tử nạn
nghe tim mình rạn vỡ vạn niềm đau
chợt ngỡ ngàng mừng vui khôn xiết kể
Chúa oai phong tung xiềng xích huyệt sầu.
Đêm chết tàn, Mặt Trời lên chói lọi
Rậm chồi non vươn phủ khắp năm châu
Nghe tim ngọt từng hồi say uống mật
Đuốc niềm tin thắp sáng, ngẩng cao đầu.
30.3.18
Tình Yêu Hoa Cỏ