Trang thơ: Ở Lại Nhà Người

 

 

 

Năm nay con không về đón Tết quê nhà
Bố mẹ đón xuân chớ lạnh tanh khói bếp
Con ở miền Nam đêm mơ nhành đào và cây quất
Bố mẹ ơi nghìn cây số sao về ?

Con ở nơi này tu học miệt mài
Đã thấy dáng xuân e ấp bên mành cửa nhỏ
Con đếm vội đàn chim bay ngang trên nóc tu viện
Ụ rơm nhà mình hạt thóc nẩy mầm chưa ?

Ở nơi này phố chợ nghẽn lối đi
Con vẽ cánh đồng xanh và dòng sông quê giữa khô cằn khói bụi
Đàn cò trắng mỏi cánh ghé vào quán lá
Con lật nhàu bức ảnh ngày xưa.

Mùa xuân này con ở lại nhà Người
Vẫn ấm áp vẫn đủ đầy dư dật
Vẫn trọn lời kinh sáng chiều miên mải
Sắc xuân vẫn thắm và hương xuân vẫn nồng.

Bố mẹ ơi tách sứ và bình trà
Sáng mồng Một thiếu bàn tay con trẻ
Thiếu cả nụ cười và lời chúc tuổi
Ở nơi này con dâng hết vào Thánh lễ giao thừa.

Ngày cuối năm con còn ở lại nhà Người
Nhà của con – có những mùa xuân không bao giờ tàn úa
Anh em về quê, không còn chộn rộn tiếng cười giọng nói
Vẫn nghe xôn xao gió hát với giậu rào.

Tháng ngày sau không biết có trôi mau
Con an nhiên đi giữa con đường thánh hiến
Bất kể nắng mưa và nỗi niềm nhân thế
Sống cho trọn hồng ân.

Con sẽ về khi phượng rực hoa
Thay ánh đào tô hồng đôi mắt mẹ
Sẽ đón bố sau buổi chiều tắt nắng
Cả nhà mình bên mâm cỗ cùng cười nói huyên thuyên.

Tiếng chuông chiều nhắc con dọn bài kinh
Bố mẹ hãy yên lòng, vì nơi này con có Chúa
Cũng đừng kém tươi khi Chúa xuân gõ cửa
Con vẫn bên nhà mình trong ý nguyện thiêng liêng.

17 giờ 12/2/2018 – Inhaxiô Mai Sơn Tùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.