Cỏ cây nào mọc ven bờ thành phố
Thành phố buồn trong thinh lặng đìu hiu
Bao nấm mồ với tấm bia vài chữ
Của bao người đã nằm xuống buồn thiu
Cát bụi ơi hóa thành nên kiếp mỏng
Tiếng than đời bao nước mắt biệt ly
Trời có thấu nỗi người đi kẻ ở
Để một chiều sầu lẻ bóng cô nhi
Ta lặng chân bên khung cửa thành phố
Mà tiếng lòng lắng đọng tiếng tâm can
Sống bao nhiêu để khi ta nằm xuống
Được bao người đến mủi lòng khóc than
Ôi lạnh giá giữa đất trời lồng lộng
Mà thân mình tựa giọt nước trên sông
Gót chân nào phong ba đời biển cả
Cũng một ngày lá rụng rớt bên song
Thắp hương lòng giữa lời kinh trăn trở
Thành phố buồn bao xác gầy bơ vơ
Rồi một ngày nơi đất này thêm bóng
Có ai buồn thổn thức viết nên thơ…
johnvu