1. Trung Quốc và Vatican gia hạn thỏa thuận
Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Vatican vẫn chưa thể ổn định và Đức Giáo Hoàng đang tìm kiếm một thỏa thuận mới với chính quyền Trung Quốc trong bối cảnh phiên tòa xét xử Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân đang diễn ra ở Hương Cảng, vì các hoạt động ủng hộ dân chủ của ngài.
Thỏa thuận giữa Đức Giáo Hoàng và nhà cầm quyền Trung Quốc về việc bổ nhiệm các giám mục Công Giáo đã đạt được lần đầu tiên vào năm 2018, và cho đến nay nội dung chính xác của nó vẫn được giữ bí mật. Thỏa thuận này sẽ được gia hạn hai năm một lần, trong đó nhà cầm quyền Trung Quốc được lựa chọn các Giám Mục và Đức Giáo Hoàng chỉ được quyền phê chuẩn trong phạm vi danh sách mà Trung Quốc đưa ra.
Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân đã chỉ trích mạnh mẽ thỏa thuận này trong một dịp khác nhau. Nina Shea, giám đốc Trung tâm Tự do Tôn giáo tại Viện Hudson, tin rằng mọi thứ chỉ trở nên tồi tệ hơn kể từ khi thỏa thuận được ký kết. Cô giải thích: “Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phá hủy tất cả, và thắt chặt sự tuân thủ các giáo điều của nó đối với Giáo Hội yêu nước”.
Các nhà ngoại giao của Vatican bảo vệ thỏa thuận bằng cách giải thích rằng cần phải tìm ra một lối thoát, ngay cả khi không đạt yêu cầu, khi một tình huống có vẻ như không thể khắc phục được.
Việc ký kết thỏa thuận vào năm 2018 đã cho phép chính thức hóa 7 giám mục, những người đã được bổ nhiệm mà không có sự chấp thuận của Vatican. Trong số đó, theo trang web Công Giáo Pháp Le Salon Beige, có cả Giám mục Lôi Thế Ngân (Paul Lei Shiyin, 雷世银), một người đang sống với vợ và con, đã được tấn phong mà không có sự chuẩn y của Đức Giáo Hoàng vào năm 2011. Ông ta thậm chí còn có vợ bé, là một điều không được phép ngay cả đối với luật lệ của cộng sản Trung Quốc, dẫn đến các vụ đánh ghen gây náo động Tòa Giám Mục. Đức Thánh Cha Phanxicô đã dỡ bỏ vạ tuyệt thông của ông ta theo thỏa thuận bí mật giữa Tòa thánh và Cộng sản Trung Quốc. Vị giám mục được đề cập cũng được biết là đã cử hành một thánh lễ trong giáo phận của mình để vinh danh sự ra đời của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Việc gia hạn thỏa thuận vào năm 2022 được cho là sẽ đi kèm với các điều khoản mới, chẳng hạn như việc thành lập “phái đoàn nghiên cứu” của Tòa thánh ở Bắc Kinh. Phái đoàn nghiên cứu như vậy đã tồn tại ở Hương Cảng. Nhưng ở Bắc Kinh, mục đích của nó sẽ khác: nó sẽ đánh dấu nỗ lực đầu tiên của Vatican trong việc đổi mới quan hệ ngoại giao với Trung Quốc kể từ năm 1951. Tuy nhiên, cơ chế này sẽ không phải là một sứ thần, vì việc thành lập một sứ thần ở Bắc Kinh có nghĩa là Tòa Thánh phải đóng cửa tòa sứ thần hiện có ở Đài Bắc, Đài Loan. Vatican là một trong số ít các quốc gia trên thế giới có cơ quan đại diện ngoại giao chính thức với chính phủ Đài Loan.
Đức Thánh Cha đã muốn tận dụng chuyến đi đến Kazakhstan để có cuộc gặp gỡ với Tập Cận Bình, là người đang đến thăm ở đó, nhưng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha đã không nhận được phản ứng thuận lợi.
Trung Quốc và Vatican gia hạn thỏa thuận của họ
Source:The Eursopean Conservative
Hiệp định Tòa thánh-Trung Quốc và kho tàng đức tin
Cách đây 4 năm, ngày 22-9-2018, sau cuộc họp giữa hai phái đoàn Toà Thánh và Trung Quốc, hai vị trưởng phái đoàn Vatican và Trung Quốc là Đức ông Antoine Camilleri, Thứ trưởng Ngoại Giao Tòa Thánh, và ông Vương Siêu (Wang Chao), Thứ trưởng ngoại giao Cộng hòa nhân dân Trung Quốc, đã ký Hiệp định tạm thời về việc bổ nhiệm Giám mục.
Vào dịp đó, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh nhận xét rằng việc ký kết này có một tầm quan trọng đặc biệt, nhất là đối với đời sống của Giáo hội tại Trung Quốc và cuộc đối thoại giữa Tòa Thánh và chính quyền dân sự tại nước này, cũng như việc củng cố một chân trời quốc tế về hòa bình, trong lúc chúng ta đang chứng kiến bao nhiêu căng thẳng trên bình diện thế giới. Ngài nói: “Đối tượng của Tòa Thánh là một đối tượng mục vụ, nghĩa là giúp đỡ các Giáo hội địa phương, để họ được hưởng những điều kiện tự do hơn, tự quyết và tổ chức, để có thể chuyên chăm thi hành sứ mạng loan báo Tin Mừng, góp phần vào việc phát triển toàn diện cho con người và xã hội. Lần đầu tiên sau bao nhiêu thập niên, ngày hôm nay, các Giám mục tại Trung Quốc hiệp thông với Giám mục Roma. Đức Thánh Cha Phanxicô, cũng như các vị tiền nhiệm ngay trước ngài, vẫn nhìn và đặc biệt quan tâm, chăm sóc nhân dân Trung Quốc. Cần có sự hiệp nhất, tín nhiệm, cần một đà tiến mới, cần những mục tử tốt lành, được cả Người Kế Vị Thánh Phêrô và chính quyền dân sự hợp pháp nhìn nhận. Và Hiệp định được đặt trong chân trời ấy: đó là một văn kiện mà chúng tôi hy vọng có thể giúp đỡ trong tiến trình ấy, với sự cộng tác của tất cả mọi người”.
Gia hạn Hiệp định
Hiệp định cung cấp cho thời gian áp dụng thử nghiệm trong vòng hai năm. Vào ngày 22/10/2020, Hiệp định đã được gia hạn thêm hai năm.
Vào dịp đó, Thông cáo Báo chí Toà Thánh viết: “Xét thấy việc thực hiện Hiệp định nói trên – cơ bản về mặt Giáo hội và mục vụ – là tích cực, nhờ sự thông tin và hợp tác tốt giữa các bên về các vấn đề đã thỏa thuận, Tòa Thánh muốn tiếp tục cuộc đối thoại cởi mở và mang tính xây dựng vì lợi ích của đời sống Giáo hội Công giáo và những điều tốt đẹp của người dân Trung Quốc”.
Hướng tới tương lai của Hiệp định
Giờ đây, khi thời hạn cho lần gia hạn đầu tiên đang đến gần, đã có những bình luận tích cực nhưng không thiếu suy nghĩ tiêu cực về Hiệp định này. Trước những phê bình và chống đối Hiệp định, ông Gianni Valente, tân Giám đốc hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo đã mạnh mẽ bảo vệ Hiệp định giữa Toà Thánh và Trung Quốc.
Ông Gianni Valente viết: “Giờ đây, khi thời hạn của lần gia hạn đầu tiên sắp hết, các tuyên bố gần đây của Đức Thánh Cha và Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh, đã ám chỉ ý định tích cực về việc tiếp tục quá trình đàm phán, cũng như yêu cầu nhìn thấy Hiệp định được thực hiện đúng thời hạn và thảo luận về những khía cạnh của sự tiến bộ của Hiệp định, với mục đích duy nhất là giao phó trách nhiệm mục vụ cho các Giám mục xứng đáng và phù hợp”.
Theo ông, để hiểu thấu các lý do cách tiếp cận của Đức Thánh Cha và các cộng sự của ngài, chỉ cần ghi nhớ lịch sử gần đây của Công giáo ở Trung Quốc và nhận ra những gì đã hướng dẫn các bước đi của Tòa Thánh trong nhiều thập kỷ khi giải quyết các vấn đề của người Công giáo Trung Quốc.
Ông Gianni Valente lưu ý rằng từ khi Hiệp định được ký kết, các cuộc tấn phong Giám mục bất hợp pháp không còn xảy ra ở Trung Quốc. Bất hợp pháp có nghĩa là các lễ tấn phong Giám mục được cử hành nhưng không có sự đồng ý của Đức Thánh Cha. Các lễ tấn phong này này đã gây ra những vết cắt đau đớn nơi người Công giáo Trung Quốc từ cuối những năm 1950.
Kể từ năm 2018, sáu cuộc tấn phong Giám mục mới đã diễn ra ở Trung Quốc, với các thủ tục bao gồm có cả sắc lệnh bổ nhiệm của Đức Thánh Cha. Đồng thời, sáu Giám mục trước đây được gọi là “hầm trú”, đã được thánh hiến nhưng không tuân theo các quy chế do bộ máy Trung Quốc áp đặt, đã yêu cầu và được chính quyền Bắc Kinh công nhận.
Hiện nay, tất cả các Giám mục Trung Quốc đều hiệp thông với Roma
Ông nhìn nhận rằng con số này vẫn còn thấp, nếu chúng ta tính đến tổng số giáo phận Công giáo bị trống toà hoặc được hướng dẫn bởi các Giám mục rất cao tuổi ở Trung Quốc. Nhưng tất cả các Giám mục Công giáo Trung Quốc hiện diện tại Trung Quốc ngày nay đều hiệp thông đầy đủ và công khai với Giám mục Roma.
Hiệp định hiện đang có hiệu lực với chính quyền Trung Quốc không thể so sánh với các mô hình thỏa thuận mà Tòa Thánh đã đạt được với các chính phủ khác, như thỏa thuận mới được ký với Kazakhstan nhân cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô đến quốc gia Trung Á để đảm bảo sự công nhận về mặt pháp lý và không gian thuận lợi cho các tổ chức Giáo hội và các nhân viên mục vụ sử dụng trong các bối cảnh quốc gia khác nhau.
Giám đốc hãng tin Fides lưu ý, Hiệp định về việc bổ nhiệm các Giám mục Trung Quốc chạm đến những điều sâu thẳm nhất của bản chất tông truyền của Giáo hội và tính năng động trong đời sống bí tích của Giáo hội. Vấn đề được đề cập trong Hiệp định liên quan đến đức tin của người Công giáo Trung Quốc, và những đau khổ gây ra bởi những vết cắt trong Giáo hội, trong những thập kỷ gần đây, đã chia rẽ các giáo sĩ và giáo dân, các cộng đoàn và gia đình. Nội dung của Hiệp định cũng liên quan đến việc tưởng nhớ các vị tử đạo và hiệu lực của các bí tích được cử hành ở các giáo xứ, nhà nguyện và tư gia ở Trung Quốc.
Tính bí tích và tính tông truyền của Giáo hội được công nhận, gìn giữ và sống trong khuôn khổ mục vụ của đời sống Giáo hội của mỗi giáo xứ Trung Quốc, và sự hiệp thông trọn vẹn của tất cả các Giám mục với Giám mục Roma không thể được mô tả là “đáng thất vọng” theo quan điểm của Tòa Thánh, đặc biệt nếu chúng ta ghi nhớ ít nhất một chút lịch sử mà từ đó nó đến.
Trong các bài viết có ảnh hưởng trình bày về quan hệ Trung Quốc-Vatican, các yếu tố đã thúc đẩy Tòa Thánh đi theo con đường mà Tòa Thánh đã đi, và các tiêu chí đã hướng dẫn Toà Thánh lựa chọn về các vấn đề rất quan trọng đối với cảm thức Giáo hội của người Công giáo Trung Quốc, thường bị bỏ qua và che dấu.
Những người coi Hiệp định là một hoạt động có kết quả tầm thường hoặc thậm chí là một sai sót đáng tiếc, không những chỉ loại bỏ các tham chiếu đến sự năng động bí tích làm cho Giáo hội tồn tại, nhưng còn che đậy tất cả những gì đã xảy ra trong bảy mươi năm qua với Công giáo Trung Quốc.
Người Công giáo không phải là những tác nhân của thế lực thù địch
Trong một thời gian dài, trên các phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc, các Giám mục và Tòa Thánh thường được coi là “cơ quan giám sát” của chủ nghĩa đế quốc phương Tây. Giờ đây, ngay cả trong giai đoạn căng thẳng quốc tế giữa Trung Quốc và phương Tây, không ai ở Trung Quốc nghĩ đến việc xúc phạm Đức Thánh Cha và Giáo hội Công giáo như là tay sai của các thế lực thù địch.
Khi căng thẳng quốc tế và các cuộc đụng độ quyền lực gia tăng, cũng cần phải có đức tin để nhìn vào tình trạng tế nhị của đàn chiên bé nhỏ Công giáo Trung Quốc. Chính trong điều kiện này, được chia sẻ với đồng bào, họ có thể trải nghiệm cuộc phiêu lưu tuyên xưng đức tin nơi Chúa Kitô ở Trung Quốc ngày nay như vốn có, không có đặc quyền, không bị chỉ điểm và bị coi là ngoại lai, như những vị khách xa lạ hay những người đại diện của các nền văn hóa xa xôi.
Người Công giáo Trung Quốc, giống như tất cả công dân Trung Quốc, sống trong bối cảnh của các quy định do chính quyền dân sự Trung Quốc ban hành. Khi được rửa tội, họ tuân theo đức tin của các tông đồ, trong đó sự hiệp thông với Giám mục Roma là một phần không thể thiếu với tư cách là người bảo đảm cho sự hiệp nhất của Giáo hội. Tình trạng của họ có thể dẫn đến mệt mỏi, thất vọng, đau khổ. Nhưng bằng cách duy trì nội tại trong tình trạng này, mở ra cánh cửa để làm chứng, cho khả năng tuyên xưng đức tin trong Chúa Kitô, bước đi mỗi ngày trong sự đồng hành của Người ở Trung Quốc ngày nay, thực hiện những cử chỉ bình thường liên quan đến sứ vụ cứu độ được Chúa Giêsu giao phó với các tông đồ của Người: loan báo Tin Mừng, dạy giáo lý, ban các bí tích, thực hiện bác ái cho anh em và đồng bào đang cần giúp đỡ. Những hành động và lời nói của dòng chảy kinh nghiệm Kitô giáo không bị nghi ngờ này làm cho cuộc sống hàng ngày của nhiều cộng đoàn Công giáo Trung Quốc trở nên sống động.
Trong những biến cố vui mừng và khó khăn đánh dấu bảy mươi năm qua của Công giáo Trung Quốc, yếu tố quyết định chính là đức tin của các Tông đồ; trong bất cứ hoàn cảnh nào, các Giám mục, linh mục và giáo dân của Giáo hội Trung Quốc đều được gìn giữ trong đức tin đó. Không phải nhờ chủ nghĩa anh hùng hay tình nguyện cố chấp, nhưng là do ân sủng. Những người kế vị Thánh Phêrô đã trải nghiệm và chứng thực rằng sự hiệp thông của các vị với Giáo hội Công giáo ở Trung Quốc sẽ không được khôi phục bằng các công cụ của quyền tối cao pháp luật, đơn giản vì sự hiệp thông đó, được thiết lập dựa trên việc chia sẻ cùng một đức tin Công giáo. Đây là kho báu duy nhất được tin tưởng ngay cả trong những sự kiện khó hiểu và gây tranh cãi tại thời điểm hiện nay.
2. Thượng phụ Giêrusalem lên án các cuộc tấn công của người định cư Do Thái vào đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa
Giáo chủ Chính thống giáo Hy Lạp của Giêrusalem, Theophilos III, đã lên án các cuộc tấn công của những người Do Thái cực đoan vào đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa, cảnh báo rằng bất kỳ thay đổi nào đối với hiện trạng tại Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa đều tương đương với mối đe dọa đối với hiện trạng của Nhà thờ Mộ Thánh.
Thượng phụ Theophilos III cho biết trong một tuyên bố ngày hôm qua rằng các cuộc tấn công ngày càng tăng vào đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa là một “hành động xâm lược trắng trợn chống lại các quyền tôn giáo”, đồng thời nói thêm rằng tất cả những người Hồi giáo và Kitô hữu phải đoàn kết để đánh bại những nỗ lực này.
Ngài khẳng định rằng quyền tự do thờ phượng được bảo đảm trong tất cả các luật và điều lệ quốc tế, và các hoạt động của các nhóm Do Thái cực đoan chống lại các thánh địa Hồi giáo và Kitô giáo là sự vi phạm rõ ràng quyền của người Hồi giáo và Kitô giáo được thực hiện quyền tự do thờ phượng, và rằng những hành động hung hãn này và những hành động khiêu khích khác đều bị lên án và tố cáo.
Ngài yêu cầu thống nhất hành động để chấm dứt các cuộc tấn công này, và nói rằng các cuộc tấn công như vậy sẽ chỉ thành công nếu “bất hòa và xung đột” thắng thế.
Ngài cũng cảnh báo về sự tăng cường gây hấn đối với đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa là do kết quả của cuộc bầu cử Israel.
Source:middleeastmonitor.com
3. Tuyên bố của Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh kiêm Trưởng Phái đoàn Tòa thánh tại Cuộc họp cấp cao của Liên Hiệp Quốc kỷ niệm ngày quốc tế Loại bỏ Hoàn toàn Vũ khí Hạt nhân
Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã có một bài phát biểu quan trọng tại cuộc họp cấp cao của Liên Hiệp Quốc kỷ niệm ngày quốc tế Loại bỏ Hoàn toàn Vũ khí Hạt nhân.
Bình luận của Đức Hồng Y được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đe dọa chuyển sang sử dụng vũ khí hạt nhân trong bối cảnh một loạt các thất bại nhục nhã trên chiến trường Ukraine.
Trong bài phát biểu hôm thứ Tư 21 tháng 9, ông Putin cảnh báo rằng “Trong trường hợp có mối đe dọa đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước chúng ta và để bảo vệ nước Nga và nhân dân của chúng ta, chúng ta chắc chắn sẽ sử dụng tất cả các hệ thống vũ khí có sẵn cho chúng ta. Đây không phải là một trò đùa”.
Trong một diễn biến đáng lo ngại khác, Dmitry Medvedev, phó chủ tịch diều hâu của hội đồng an ninh Nga, đồng minh của Putin, nguyên là thủ tướng và tổng thống Nga, đã đưa ra một cảnh báo khác về việc sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine và phương Tây trong một phát biểu dài trên Telegram.
Ông ta thẳng thừng tuyên bố rằng nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân, do tê liệt vì sợ hãi, phương Tây sẽ không dám trả đũa, và sẽ ngưng ngay lập tức với hỗ trợ Ukraine.
Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ toàn văn bài phát biểu của Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh qua phần trình bày của Túy Vân
New York, ngày 26 tháng 9 năm 2022
Thưa Ngài chủ tịch,
Vào tháng Hai, cuộc chiến ở Ukraine đã đưa xung đột vũ trang trở lại Âu Châu với quy mô chưa từng thấy trong nhiều thế hệ. Mối đe dọa từ việc sử dụng vũ khí hạt nhân đi kèm với xung đột cho thấy thế giới đã gần đến vực thẳm của chiến tranh hạt nhân như thế nào. Mối đe dọa tiềm tàng này, với những tác động tàn khốc đối với toàn nhân loại, chứng tỏ rằng “vũ khí hạt nhân là một lựa chọn đắt giá và nguy hiểm,” làm suy yếu an ninh quốc tế.
Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng, “mục tiêu cuối cùng của việc loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân vừa trở thành một thách thức, vừa là một mệnh lệnh đạo đức và nhân đạo”. Tuy nhiên, hành động của các quốc gia có vũ khí hạt nhân khiến chúng ta còn lâu mới đạt được mục tiêu này. Thông qua việc hiện đại hóa và mở rộng kho vũ khí hạt nhân, các quốc gia này đang tăng cường sự phụ thuộc vào khả năng răn đe hạt nhân, thay vì đáp ứng các nghĩa vụ giải trừ vũ khí theo Điều 6 của Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân, gọi tắt là NPT.
Thưa Ngài chủ tịch,
Trong khi bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc về việc thiếu một văn bản kết quả nhất trí tại Hội nghị duyệt xét NPT lần thứ mười, Tòa thánh lưu ý với mối quan tâm rằng, ngay cả khi kết quả dự thảo đã được thông qua, việc thiếu các cam kết giải trừ vũ khí mới và có ý nghĩa trong đó sẽ không đưa chúng ta đến gần hơn một thế giới không có vũ khí hạt nhân.
Tuy nhiên, chế độ giải trừ vũ khí hạt nhân không thiếu định hướng. Tháng 6 này, các quốc gia thành viên của Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân, gọi tắt là TPNW, đã thông qua Tuyên bố và Kế hoạch hành động bảo đảm rằng có thể đạt được tiến bộ về giải trừ vũ khí hạt nhân, đặc biệt là trong các lĩnh vực xác minh, hỗ trợ nạn nhân và khắc phục môi trường. Tòa thánh nhắc lại hy vọng rằng, bất kể lập trường của họ đối với TPNW như thế nào, các Quốc gia có vũ khí hạt nhân cần phải đóng góp vào những nỗ lực như vậy.
Các quốc gia cũng phải phục hồi các thành phần khác của chế độ giải trừ vũ khí hạt nhân. Điều này không chỉ bao gồm việc đạt được hiệu lực của Hiệp ước Cấm thử nghiệm hạt nhân toàn diện, gọi tắt là CTBT, mà còn khởi động các cuộc đàm phán về các hiệp ước về vật liệu phân hạch và về các bảo đảm an ninh cho các quốc gia không có vũ khí hạt nhân. Nếu không có những tiến bộ hữu hình đối với những mục tiêu này, chế độ giải trừ vũ khí hạt nhân có nguy cơ bị xói mòn.
Thưa Ngài chủ tịch,
Để đạt được việc loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân đòi hỏi một phản ứng “tập thể và phối hợp, dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau,” và xem xét các hậu quả nhân đạo và môi trường thảm khốc của việc sử dụng hạt nhân. Chừng nào vũ khí hạt nhân còn tồn tại, chúng ta không thể loại trừ khả năng sử dụng chúng, điều này đe dọa “bất kỳ tương lai nào có thể xảy ra cho ngôi nhà chung của chúng ta” cũng như sự tồn tại của loài người.
Vào Ngày xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân này, mỗi chúng ta hãy xem xét cách chúng ta có thể giúp tạo ra một môi trường thuận lợi để đạt được mục tiêu chung của chúng ta.
Xin cảm ơn ngài chủ tịch.
Source:Sismografo