TRANG CHỦ / CUỘC SỐNG / Vì đó là em      

Vì đó là em      

Từng cơn gió bấc thổi ràn rạt trên rặng tre đầu ngõ, lá vàng rơi lả tả trong chiều đông lạnh giá. Vừa bưng chậu quần áo chưa kịp cho vào máy giặt, nghe tiếng vợ ho kéo dài không dứt, Hưng vội chạy vào kéo chăn đắp lại cẩn thận, ủ ấm cho vợ, rồi mới trở ra tiếp tục công việc. Bên tai như còn văng vẳng tiếng của mẹ nửa giận nửa thương ném theo sau lưng, khi sáng nay thấy Hưng tất tả chạy đi mua thuốc cho vợ: “Già kén kẹn hom, lấy phải vợ còm cắt thuốc mỏi chân”. Hưng biết mẹ thương con trai vất vả nên mới mát mẻ như vậy, chứ mẹ thừa hiểu là Hưng đâu có… “lấy phải”.

… Nhà Hưng chỉ có hai chị em, chị gái đã đi lấy chồng, Hưng học xong, về phụ giúp bố mẹ trông coi trang trại cây ăn quả và những lô hoa hồng, hoa ly, hoa cúc rộng lớn. Đẹp trai, học thức, nhà có điều kiện, vì vậy, Hưng là một trong số những… lính phòng không được các cô gái coi là: “hàng độc”, là: “soái ca”, là: “mì chính cánh”, rồi: “hiếm có khó tìm”… Chung quy lại, chẳng những Hưng là niềm mơ ước của bao nàng thôn nữ đang lẻ gối chờ duyên, mà còn là nỗi  khát khao của những bóng hồng phố thị, mỗi khi về trang trại nhà Hưng đổi gió.

Bố mẹ cũng nhiều lần giục Hưng lấy vợ để ông bà có cháu ẵm bồng, nhưng lần nào Hưng cũng chỉ cười cười: “Duyên chưa đến, mà con sợ lúc nó đến rồi, một tá cháu trứng gà trứng vịt xếp hàng chờ ông bà bế, lúc bấy giờ bố mẹ đừng có kêu là bận bịu nhé!”. Mẹ mắng yêu: “ Cha bố anh! Nói đến trang trại thì mắt sáng lên, còn việc vợ con thì lần lữa, lảng tránh, tôi và bố anh không chờ lâu được nữa đâu, anh liệu mà yên bề gia thất”. Thời gian cứ lơ đãng trôi đi trong sự bận rộn suốt ngày của Hưng bên những luống hoa, vườn trái, bỏ ngoài tai bao lời có cánh, bao ánh mắt đưa tình. Cho đến một ngày cuối năm, khi Hưng đi thăm và tặng quà tết cho những đại lý cũng như các cửa hàng thường xuyên tiêu thụ sản phẩm của trang trại. Đến một thị trấn nhỏ cách nhà khoảng bốn chục cây số, Hưng tìm đến địa chỉ của chú Quảng, chủ một cửa hàng hoa, là khách hàng của trang trại nhà Hưng rất đều đặn từ một năm nay.

Dừng xe trước cửa hàng hoa, đang lúi húi với gói quà, Hưng đã nghe thấy một giọng nói nhẹ như gió thoảng: “Chào đón anh đến với cửa hàng, anh muốn mua hoa tặng bạn gái hay là bà xã! Em có giúp gì được cho anh không ạ!” Nhìn lên, Hưng bắt gặp nụ cười đẹp như nụ hồng chớm nở trước bình minh của thiếu nữ có dáng người mảnh mai, nụ cười làm con tim Hưng lạc đi mấy nhịp. Lát sau, Hưng mới trả lời: “ Cảm ơn em! Chú Quảng chắc rất hài lòng vì có một nhân viên như em, chú có nhà không em?” “Dạ! Em là chủ cửa hàng, còn chú Quảng chỉ là tài xế chở hoa cho em, có gì mời anh vào nhà, mình cùng nói chuyện ạ!”

Hưng ngỡ ngàng theo chân thiếu nữ vào nhà, qua câu chuyện, Hưng được biết thiếu nữ tên Thảo, bố mẹ  đã  qua đời vì tai nạn. Thảo hiện đang ở với anh trai, anh đã có vợ và hai cháu, cả hai anh chị đều là giáo viên dạy ở trường ngay trong thị trấn. Câu chuyện thi thoảng bị ngắt quãng bởi khách đến mua hoa, Hưng nhanh nhẹn giúp Thảo bó hoa cho khách. Khi Hưng chuẩn bị ra về thì Thảo mời: “ Anh chị em sắp về, trời cũng đã trưa, mời anh ở lại dùng bữa với gia đình”. Không hiểu sao, khi nghe Thảo mời, Hưng thấy vui như người bị bỏ đói đã lâu, nay sắp được dự tiệc. Ăn cơm xong, Hưng ngồi nhâm nhi chén trà với anh trai của Thảo, anh nói Thảo bị suy tim, nên anh  không dám cho Thảo đi làm, nhưng Thảo chẳng chịu ngồi không, cứ hôm nay đòi làm việc này, mai đòi làm việc kia. Cuối cùng hai anh em đi tới thống nhất là Thảo mở cửa hàng bán hoa tại nhà, vừa không phải đi xa, vừa hợp với sức khỏe của Thảo. Tiễn Hưng ra về, Thảo vẫy vẫy tay cùng với  nụ cười, một lần nữa lại làm con tim Hưng… loạn nhịp.

Kể từ hôm ấy, nụ cười của Thảo cứ vấn vương theo Hưng mọi nơi mọi chốn, khi thì ẩn hiện bên từng luống hoa, lúc lại len lỏi vào những giấc mơ trong đêm khuya dài đằng đẵng. Để rồi nụ cười ấy khiến Hưng luôn nhớ thương khắc khoải về người con gái mắc căn bệnh nan y, nhưng vẫn vượt lên chính mình, vẫn lạc quan gửi đến cho đời những bông hoa đẹp như chính nụ cười của nàng. Gọi điện, nhắn tin, gặp gỡ, qua lại một thời gian, Hưng thấy không thể kiềm chế nỗi khát khao được ngày ngày kề cận bên Thảo, chăm sóc cho Thảo. Hưng mơ về niềm hạnh phúc của mỗi chiều hoàng hôn, sau một ngày bận rôn với công việc, bước chân vào ngõ được thấy Thảo đứng đợi với nụ cười, làm tiêu tan bao vất vả nhọc nhằn.

Rồi một chiều lá vàng bay bay trong gió thu, thoảng hương hoa sữa nồng nàn, Hưng đưa Thảo về ra mắt bố mẹ, bố mẹ nhìn Thảo với ánh mắt ái ngại, khi đứng trước mình là một cô gái có nước da trắng xanh và thân hình mảnh mai. Sau khi đưa Thảo về, Hưng quay trở lại nhà thì trời đã khuya, tắm rửa xong, bước ra đã thấy bố mẹ đang ngồi chờ, mẹ bảo Hưng: “Bố mẹ tôn trọng quyết định của con, nhưng bố mẹ thấy nhà mình trang trại rộng lớn, mà Thảo thì… không thể kham nổi công việc nặng, có khi còn kéo cả con theo vì bệnh tật của nó. Bố mẹ thì mỗi ngày một yếu, ai sẽ vun sới, tưới tắm cho trang trại đây? con nên xuy nghĩ lại”.

Hưng khẽ khàng: “Nhưng thưa bố mẹ, một tình yêu chân thành, thì không tính toán thiệt hơn, sau trước, mà người ta chỉ mong ước được lo lắng, sẻ chia cho nhau cả niềm vui lẫn nỗi buồn, cả khi thuận lợi cũng như lúc khó khăn. Bố mẹ hãy cho phép con được chăm sóc người con gái mà con yêu, Thảo chính là người đã đem lại cho con tình yêu ấy”.

Nửa năm sau ngày cưới, sức khỏe của Thảo có chiều hướng xấu hơn, nhưng Thảo vẫn cố gắng phụ giúp những công việc nhẹ nhàng trong nhà. Thi thoảng những cơn đau lại khiến Thảo phải nằm nghỉ ngơi, những lúc ấy, Hưng như một con thoi: khi thì thuốc thang, lúc thì cơm nước, giặt giũ, rồi khách gọi hàng rối rít. Nhìn chồng tất bật chạy đi chạy về, lo lắng mọi việc, Thảo thương chồng vô cùng, nhưng: lực bất tòng tâm. Có đêm nằm bên nhau, Thảo xúc động hỏi chồng: “Anh! có bao cô gái tài sắc vẹn toàn ước mong được làm vợ anh, sao anh không…? Còn em, em có gì mà anh lại vất vả với em quá vậy? Em là ai mà anh lại yêu em nhiều vậy?” Hưng cầm tay vợ áp vào má mình thì thầm: “Em không biết em có gì sao?

Em trao anh nửa nụ cười

Để anh trả suốt một đời chưa xong”

Cả hai cùng lặng đi, lát sau, Thảo run run: “Còn em là ai? Hưng nhìn sâu vào mắt vợ, giọng như gió thoảng: “Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau. Anh yêu em bằng mây ngàn biển rộng, anh yêu em qua đông tàn ngày tận, yêu em, vì chỉ biết: đó là em! ”

Mờ – inh.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *