TRANG CHỦ / TÂM TÌNH / CHUYỆN HUYNH ĐOÀN / Chuyện Huynh Đoàn: Tĩnh tâm

Chuyện Huynh Đoàn: Tĩnh tâm

Sáng sớm, trời thật lạnh,cái lạnh hiếm hoi của mùa  đông Saigon.  Từ nhiều nơi trong thành phố,  những người con Đa Minh đã có mặt nơi tập trung để đến một buổi hẹn hò,  một cuộc gặp gỡ,  mà nơi ấy chưa một lần đến,  chưa bao giờ biết, nhưng chắc chắn có một người luôn thiết tha mong chờ… Bỏ lại sau lưng quãng đường mấy mươi cây số với bộn bề công việc,  với những ồn ã vội vàng của cuộc sống,  để có một ngày ” không lo toan, không tính toán,  không điện thoại, không facebook…”

Trong sự ân cần thân thiện của cha Giám đốc mái ấm Donbosco và sự bình lặng nơi nguyện đường,  Giêsu người yêu tôi ở đó, đang mở rộng vòng tay yêu thương đón đợi,  những ngọn nến mang sắc tím buồn như nung dài thêm nỗi thiết tha… Không chỉ mình tôi hi vọng, không chỉ mình tôi đợi chờ,  mà Ngài,  người tình Jesus đang khắc khoải chờ mong tôi.

Lặng ngồi dưới chân Ngài trong tĩnh lặng con cảm nhận sự an yên chỉ mình con với Ngài,  con thấy Chúa thật gần, Ngài cúi xuống che phủ con trong tình yêu vô biên,  con thổn thức gởi hồn trong tiếng hát khe khẽ:

Tìm về bên Chúa

Thiết tha một tình mến yêu

Xin cho con nép mình bên Chúa mỗi ngày,

Dù bao đắng cay, cho dù những đổi thay… “

+       +

+

Tĩnh tâm,  một từ thật quen thật gần,  mục đích dành những phút giây tĩnh lặng để nhìn lại mình, nhìn lại hành trình đã đi qua,  nhưng hôm nay, ý tâm không tĩnh,  mà xôn xao trong lòng bao cảm xúc,  con rưng rưng nước mắt vì cảm thấy thật ngọt ngào khi được ngả vào lòng Người Tình Chí Ái  để ký thác nơi Ngài và thầm thì ước nguyện ” xin hãy dùng con như chiếc cọ nhỏ, để Ngài chấm phá thêm những nét yêu thương làm đẹp cho cuộc đời

” và bao rộn rã khi cùng anh em chia sẻ những tâm tình, những suy tư của những người con Chúa…  Ôi, một ngày của tình yêu,  một ngày thật an lành,  sẽ mãi như một chặng nghỉ chân đầy ý nghĩa trên hành trình đem Chúa vào đời của những người Đa Minh.

Tạm biệt mái ấm khi trời vừa nghiêng nắng,  nhìn bóng mình đổ dài trên mặt đường,  con chợt cảm thấy như có Chúa cùng đồng hành, Người luôn ở bên nâng đỡ từng bước chân,  con thầm nhủ “mạnh mẽ lên, người con của Thánh Phụ,  mỗi bước chân luôn có Chúa đi cùng.”

+         +

+

Trời sập tối thật nhanh,  về lại điểm xuất phát, chia tay anh em, bóng áo trắng Đa Minh len lỏi vào các ngả đường,  để trở về với công việc,  với những bon chen vội vã của cuộc sống…  Từng cơn gió phả vào mặt,  lạnh buốt hai bàn tay,! Nhưng trong con, ngọn lửa ấm vẫn nồng nàn.  Giêsu ơi,  xin giữ mãi trong con đóm lửa yêu thương,  để dù nhỏ bé thôi,  con sẽ có để chia sẻ cho mọi người và ước mong sẽ sưởi ấm nhiều con tìm lạnh giá.

+       +

+

Ghi lại đôi dòng cảm xúc,  sau một ngày bên Chúa,  bên anh em,  con xin kính gởi đến cha Đặc Trách huynh đoàn Giáo phận lời cảm ơn chân thành,  cảm ơn các anh chị trong ban tổ chức đã đem đến cho chúng con một món quà vô cùng ý nghĩa trong những ngày mong chờ đại lễ Chúa Giáng Sinh. Xin Chúa ban muôn hồng ân cho cha Đặc Trách,  để cha luôn được An,  Lành, Thánh, Khoẻ và mãi là người mục tử,  người hướng đạo tận tuỵ dẫn dắt chúng con trên hành trình về quê Trời. Xin chúc các anh chị trong ban tổ chức được nhiều ơn Chúa,  để nổi dài cánh tay phục vụ Chúa,  phục vụ anh em trong tinh thần Đa Minh.

Gò Vấp 11.12 2019

Rosa Lê Phượng

(Liên huynh Vinh Sơn Liêm,  Gò Vấp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *