TRANG CHỦ / TÂM TÌNH / Cô Bé Dễ Thương

Cô Bé Dễ Thương

 

Được biết em giữa đại hội Noel dành cho người khuyết tật tại Tòa Giám mục Thái Bình năm kia, tôi cứ ấn tượng và nhớ mãi cô bé Thu Hà, sao mà em đáng yêu đến thế!

Em là sinh viên, mới từ Hà Nội về làm thiện nguyện viên của đại hội. Tình cờ buổi trưa em ra xe đón nhóm Kết nối yêu thương chúng tôi bằng nụ cười xinh, hóm hỉnh với má lúm đồng tiền và đầy tình thương mến. Em tận tình dẫn chúng tôi vào nhận thẻ, lo ăn trưa, mang đồ giúp, dẫn dắt từng cá nhân đi bất cứ chỗ nào muốn và cần thiết. Tôi là “thương binh nặng” hơn nên được em thương nhiều, tận tình lo lắng phục vụ từ A-Z. Cả nhóm có vài người cùng một đức tin, nên chúng tôi càng hiểu nhau, dễ nói chuyện và thêm gắn bó hơn.

Từ đường xa về, tuy mệt và yếu ớt lắm vì gió rét xuống tới 7-8 độ, nhưng tôi an tâm vì có em gái luôn đỡ chân nâng tay từ miếng ăn, giấc ngủ, đi lại, mau mắn tự nguyện giúp cả những việc “hèn hạ” nhất, mà đến người thân tôi còn ngại ngần chưa dám phiền. Tôi cảm động lắm, trong lòng thầm nhủ em là con nhà ai mà đạo đức ngoan hiền, phục vụ người ốm đau bệnh tật cách tận tình đến thế! Em luôn hỏi xem tôi cần gì để giúp: Cô thấy mệt lắm không? con đưa cô đi khám bệnh nhé! cô ăn đêm món gì để con xuống lấy? Để con đưa cô ra quảng trường nghe thuyết trình… Em đã hiểu ít nhiều về tôi nên đồng cảm và khích lệ nhiều. Thỉnh thoảng em lại cúi xuống mỉm cười, gật gật động viên cô phải cố gắng thật nhiều lên nhé! Đêm khuya mọi người đi ngủ thì em lo đọc kinh tối. Lúc nào em cũng cười thật duyên, dù bận tíu tít vì phục vụ đủ thứ nhu cầu phiền toái của những người bệnh tật phương xa.

Khi đã hoàn thành sứ vụ phục vụ chúng tôi bằng trái tim yêu thương, nhẫn nhục chịu khó và luôn nở nụ cười duyên xinh, em là những người cuối cùng đưa chúng tôi ra xe lên đường về. Tôi chào và cám ơn em thật nhiều vì những giờ dành tình thương mến thương vừa qua. Em cứ dăn đi dặn lại cô phải cố gắng thật nhiều để vui sống và làm sáng danh Chúa. Tạm biệt em, tôi cảm động biết ơn nhưng vẫn “khô như ngói”, còn em thì miệng cười mà tay gạt nước mắt, vẫy vẫy chào chúng tôi nhưng chẳng  muốn rời xa…

Năm vừa rồi đến hẹn lại lên, tôi về dự đại hội nhưng đến phiên thầy khác phụ trách nhóm. Bỗng có lúc tôi chợt thấy em chạy vội ngang qua, níu lấy tôi vài lời ríu rít, rồi em vội trở lại căng tin bán hàng và hẹn tối sẽ đến thăm cô.

Sau khi đóng căng tin, em cùng bạn nữa lên lầu 4 thăm tôi như đã hẹn. Hàn huyên trò chuyện một lúc tôi mới hay, năm nay em đã là đệ tử dòng Nữ Đa Minh Thái Bình! Thảo nào khi tiếp xúc, tôi thấy nơi em toát lên vẻ thánh thiện, đơn sơ vui vẻ và đáng yêu vô cùng của người trẻ Đa Minh. Tôi mừng rỡ như tìm thấy người nhà mình, vì cùng là con cha thánh trong đại gia đình Đa Minh. Các em chào chúng tôi rồi xin phép trở lại nhà dòng kẻo trễ. Em còn dặn đi dặn lại cô phải cầu nguyện cho con thật nhiều để con tập tu cho trọn đạo cô nhé. Tôi gật đầu đồng ý, trong lòng phơi phới vui và cảm tạ Chúa. Xin Chúa chúc lành và thánh hóa đời tu mới chập chững của em, người mà con yêu thương, cô bé Thu Hà thật là dễ thương dễ mến.

Én Nhỏ

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *