Thánh Gioan Masias – Từ biệt tu viện Madalena

Thánh Gioan Masias

*.*

Nội dung

Lời mở

Chương I: Cậu bé chăn chiên

Chương II: Cuộc hành trình

Chương III: Tai nạn ở Seville

Chương IV: Hành trình về hướng Tây

Chương V: Thành phố của các vua chúa

Chương VI: Người con của Thánh Đa Minh

Chương VII: Người giữ cửa tu viện

Chương VIII: Các vị thánh của Mỹ Châu

Chương IX: Người bạn cần được giúp đỡ

Chương X: Các bạn mới của Thầy Gioan

Chương XI: Cánh cửa mở đón niềm vui

Chương XII: Thầy Gioan an nghỉ

Chương XIII: Từ biệt tu viện Madalêna

Chương XIV: Vị anh hùng Mỹ Châu

*.*

Chương XIII: Từ biệt tu viện Madalena 

Ngày ngày trôi qua, vào khoảng trung tuần tháng chín, mọi người nhận ra rằng Gioan không thể sống lâu hơn. Thầy rất yếu và xem ra chẳng thuốc men nào có thể giúp thầy khá hơn. Trong lúc lo âu quá sức, cha Bề trên Blaise de Acosta tới phòng thầy để xem ngài có thể làm gì giúp thầy không. Có lẽ món ăn nào đó hay muốn gặp ai chăng? Gioan trả lời cách yếu ớt: “Không, thưa cha. Nhưng nếu được… Cha có thể sắp xếp một việc không ?” Cha hỏi: “Việc gì đó ?” Gioan thều thào: “Con ước ao được dự Thánh lễ một lần nữa. Đó là tất cả điều con mong.” Yêu cầu của thầy được chấp nhận. Sáng hôm sau, cha Blaise dâng Thánh Lễ ở phòng thầy, và thầy đứng Rước Lễ. Sau thánh lễ cha trở về phòng, rồi lát sau cha lại trở lại thăm thầy Gioan. Ngài thấy thầy nằm yên không cử động. Đôi mắt nhắm nghiền và một làn ánh sáng màu nhiệm toả khắp cơ thể.

Cha lập tức ngồi xuống cái ghế dài ở cạnh giường. Gioan không thể qua đời mà không có ai ở đó.

Cha hỏi: “Con ơi, con cảm thấy dễ chịu không ?” Gioan mở đôi mắt. Cặp mắt ngời sáng với vẻ sung sướng hạnh phúc quá đỗi khiến cha ngạc nhiên. Cha thì thầm: “Con đang thấy ai vậy ?” Gioan ra hiệu yếu ớt: “Thưa cha, xin đừng ngồi ở đây bây giờ. Trong phňng đầy các vị khách.”

Cha Bề Trên liếc nhìn quanh phòng. Phòng không có ai cả trừ cha và người đang hấp hối. Nhưng cha không thể nghi ngờ lời thầy. Cha liền đứng dậy và hỏi: “Ai đang ở trong phòng này ?” Gioan cố lấy hết sức: “Chúa đang ở đây, Đức Mẹ và các thánh nữa.” Cha vặn: “Các thánh nào vậy ?”

Thầy chỉ tay vào không gian: “Thầy Gioan Tẩy Giả, thánh Đa Minh, thánh Madalena, các thánh Phêrô và Phaolô, thánh Vincente Ferrer, thánh Catarina Siena, thánh Louis Bertrand.”

Cha Bề Trên vặn thêm: “Vậy vị nào vừa mới hiện diện thêm ?” Với hết khả năng nhận thức, Gioan trả lời rằng còn có một đạo binh các thánh trên trời đang vây quanh giường thầy. Vô số các thiên thần và các thánh và thầy không biết tên, tất cả đang cầu nguyện cho thầy, khuyến khích thầy không sợ chết. Thầy nói: “Tất cả các ngài đang chờ đợi đem con lên Thiên đàng.” Suốt ngày, tu viện tràn đầy người tới khi nghe tin thầy Gioan hấp hối. Mọi người đều tụ hỏi: “Phải chăng đúng là thầy Gioan đang chuẩn bị vào Thiên đàng.” Cuối cùng, hoàng gia Viceroy ở Peru tới đã tỏ lòng kính mến. Đó là ông Don Antonio de Toledo. Ông nói với cha Bề Trên : “Tôi muốn xin thầy Gioan cầu nguyện cho tôi !” Nhưng rồi ông ngồi ngần một lúc : “Thưa cha Bề trên có thể cuộc thăm viếng của tôi làm khó xử cho thầy Gioan. Thầy chẳng bao giờ thích một lời khen ngợi của ai hết, hơn nữa lời đó lại phát xuất từ một người, một con người ở địa vị cao về chính trị và xã hội.”

Lời tiên đoán của thầy Gioan là ngài sẽ chết đã được loan đi khắp nơi, và người ta muốn đến gần để gặp thầy trên giường chết. Một số người mang sẵn cả kéo để nếu có thể, họ sẽ cắt áo thầy Gioan làm di tích thánh.

Đoàn lũ đông người cả đàn ông, đàn bà, thanh niên nam nữ khắp nơi đã tuôn tới cổng tu viện. Họ chen lấn nhau để được tới gần hơn. Trong số đó có một người đàn bà đứng ở lối ra vào. Đó là bà Dona Antonia de Majia, vợ của người thương gia Peter Ramirez. Khuôn mặt bà nhăn nhó sầu muộn, thỉnh thoảng bà giơ cao đôi tay lên trời, rồi hạ xuống. Một giọng nói vang lên: “Có chuyện gì vậy bà Antonia ?” Người đàn bà nhìn lên, một bóng người quen thuộc dang đứng bên cạnh, đó là Gertrude de Godinez, vợ của Alonso Martin Orrelana, là người làm bánh nổi tiếng ở Lima. Nhận ra người thân thuộc, bà Antonina bật khóc: “Con trai tôi, đứa con đáng thương.” Giọng nói lại vang lên: “Nó làm sao thế, bị bệnh hả ?” Bà Gertrude lắc đầu, kể chuyện cho bà làm bánh nghe. Tuần trước, cậu bé 5 tuổi Jonhn Ramirez được đem tới tu viện thánh Madalena để gặp thầy Gioan Masias. Lúc đó cậu bé xin được hôn đôi tay thầy. Nhưng thầy Gioan không muốn cậu bé hôn tay. Thầy nói: “Tốt hơn nên để tôi hôn đôi tay cậu, bởi vì chẳng bao lâu cậu sẽ là một thiên thần trên trời.” Rồi bà Antonia nức nở : “Gertrude ơi, tôi biết thầy Gioan có ơn nói tiên tri. Nếu những lời này có nghĩa là tôi sẽ bị mất đứa con duy nhất, làm sao tôi có thể chịu đựng được ?”

Vợ người làm bánh im lặng, hiểu rõ điều mẹ cậu bé muốn nói. Họ đã chờ đợi lâu, và cầu nguyện xin Chúa cho được một đứa con. Họ xin thầy Gioan cầu nguyện giúp, và tin chắc rằng nhờ lời cầu của thầy mà Ramirez đã ra đời. Một lát sau, bà nói: “Tôi không lo âu. Nếu thực sự đó là ý Chúa rằng Ngài sẽ đem nó về trời thì cứ đợi xem, chẳng lẽ thầy Gioan không đổi nỗi buồn thành niềm vui chăng ?” Bà Antonia nức nở: “Nhưng thầy là cha đỡ đầu đứa bé… Bà không nghĩ thầy sẽ chữa cho đứa bé như đã từng cứu giúp nhiều người đau ốm à ?”

Rồi để an ủi người bạn lúc buồn phiền, Gertrude chuyển sang chuyện khác. Bà nói đã lâu bà bị một cơn sốt rất nặng. Chỉ một món ăn duy nhất bà muốn ăn đó là trái mận, nhưng bác sĩ lại cấm ăn. Hơn nữa, dịp đó không phải là mùa mận, nên chẳng có cách nào mà ăn mận. Trong khi đó bà biết chắc rằng mình sẽ chết, vì mỗi ngày bà trở nên yếu nhọc hơn, và chồng bà rất lo lắng. Ông mời thầy Gioan đến thăm bà. Khi thầy đến, thầy đem theo một cái giỏ lớn, vì đang ở trên đường đi xin cho người nghèo. Sau một lúc trò chuyện, thầy nói đừng lo lắng và hứa sẽ cầu cho tôi được phục hồi. Khi thầy đi ra cửa, thầy lấy một cái hộp trong giỏ, và nói : “Đây là món quà nhỏ cho bà. Khi tôi mở ra, Antonia này, bà có biết đó là cái gì không ?”

Bà mẹ mỉm cười, mặc dù trái tim còn nặng trĩu: “Mận hả ?” Gertrude hận hoan: “15 trái mận, không biết thầy kiếm mận ở đâu ? Tôi đã ăn hết số mận và vài giờ sau, cơn sốt biến mất. Bà Antonia này, nếu thầy Gioan quan tâm đến chuyện nhỏ như trái mận, thì huống gì sự sống đứa bé. Tôi chắc rằng thầy rất quan tâm đến đứa bé.”

Bà mẹ lưỡng lự gật đầu : “Chắc chắn thế.”

Từng giờ qua đi, vô số người đến thăm viếng căn phòng nhỏ bé của thầy Gioan. Trong số đó có cha Francis de Avendano, vị linh mục thường rầy la thầy Gioan vì những cuộc xuất thần của thầy.

Lúc này cha đứng ở hành lang, ngay trước phòng bệnh nhân. Cha vặn vẹo đôi tay, run rẩy: “Thưa Cha bề trên, con đã sai lầm. Thầy Gioan đúng là một vị thánh. Tại sao trước đây con không biết điều này nhỉ ?” cha Bề trên Blaise đáp: “Đúng vậy, thầy Gioan nói rằng cha là người duy nhất đã đối xử với thầy như thầy đáng xử như vậy. Thầy ấy cầu nguyện cho cha không ngừng.”

Cha Francis lau nước mắt: “Con thường nghĩ rằng thầy ấy đền tội quá mức. Nào là ngủ trên nền nhà, trên bậc thang bàn thờ, ăn chay thường xuyên với bánh và nước lã… Ôi ! Con đã thường nói với thầy ấy như thế.” Cha Bề Trên cầm lấy tay cha, an ủi : “Hãy đi và gặp thầy lập tức. Xem coi nếu thầy ấy còn giữ điều gì buồn bực với cha không!” Cả hai vị tu sĩ đi vào, và nhận ra thầy Gioan đang chịu đau đớn cực độ nhưng vẫn nhận ra được các ngài. Thầy thở dồn dập: “Thời giờ của con chưa hết. Thưa các cha, con mong ước giờ cuối cùng biết bao.”

Cha Bề Trên gật đầu, ngài biết thầy Gioan rất đau đớn. Hơn nữa, vì thầy đã dâng mình trở nên của lễ thay cho các linh hồn. Hàng triệu người thờ ơ, lạnh nhạt được thầy nhận đền thay. Vì thế giờ hấp hối của thầy được kết hợp với Đức Kitô trên Thập Giá. Chỉ có các linh hồn ở thế giới bên kia được cứu thoát, mới nhận ra được lòng nhân từ bác ái của người bạn ẩn kín này.

Cha Francisco vẫn ở bên cạnh thầy, cha cầu nguyện và khóc nức nở vì hối hận, bởi nhiều lời không hay cha đã nói ra về thầy Gioan. Xế chiều, sự đau đớn tăng gấp bội đến nỗi thầy không thể nói được nữa. Thấy thế, Cha Bề Trên ra hiệu cầu nguyện cho người hấp hối. Lập tức, hành lang vang động các bước chân dồn dập tới, không ai muốn vắng mặt trong sự ra đi của thầy Gioan.

Không gian lúc này văng vẳng bài hát Salve Regina rất cảm động và u sầu. Đó là bài ca truyền thống của các tu sĩ Đa Minh được hát lên khi có người hấp hối. Thầy Gioan nở nụ cười nhẹ, đôi mắt chiếu sáng niềm vui Thiên Đàng, và thầy quay về phía cha Bề trên Blaise: “Thưa cha! xin tha lỗi cho con, những phiền toái con đã gây ra. Khi lên Thiên Đàng con sẽ cố gắng đền bù tất cả.” Cha Bề trên không thể đáp lại. Cha vội quỳ xuống và cầm lấy tay thầy Gioan nhỏ nhẹ: “Gioan… Gioan.”

Mọi người chung quanh đều quỳ gối và rơi lệ. Bên ngoài, rất đông người xếp hàng chờ đợi. Thình lình, các chuông trên tu viện thánh Madalena vang lên. Lúc đó là 7 giờ tối. Thầy Gioan chậm chậm rút bàn tay khỏi tay cha Bề trên, với cái thở nhẹ, thầy đặt chéo hai tay trước ngực. Đôi mắt nhắm lại, và khuôn mặt chiếu vẽ rạng rỡ. Thầy nhỏ nhẹ: “Trong tay Ngài, lạy Chúa, con xin phó thác hồn con.” Cha Bề trên nghiêng người về phía trước: “Thầy Gioan, nhìn tôi đây.” Dù cha nói thế nhưng cha nhận ra rằng thầy Gioan đã trút hơi thở. Linh hồn thánh thiện đã được tự do nơi Thiên quốc.