TRANG CHỦ / TÂM TÌNH / Trang thơ: Biển thẳm mông mênh

Trang thơ: Biển thẳm mông mênh

 

Đừng vắng nữa lòng con đang dậy sóng

Giê-su ơi, con những muốn bình an!

Con lặn hụp giữa khơi đời thác loạn

Vỡ đáy sâu muôn vạn tiếng thở than.

 

Đời bão tố, Chúa lại quá mông mênh!

E hụt hẫng vòng tay mình đau đớn…

Mảnh hồn bèo chới với ngọn lênh đênh,

Dâng khao khát ngỡ mình như phạm thánh!

 

Con là chi giữa thế giới bập bềnh

Của hư ảo, của trò đời phù phiếm?

Con là ai đòi giữ lấy mông mênh,

Đấng Hằng Hữu, ôm vào lòng cỏ dại?!

 

Kính tiến dâng lời kinh chan nước mắt

Mong tìm về lấy chút bình an,

(Con đâu hiểu Người ghì đau thương nhất

Vào Trái Tim bị đâm thủng phũ phàng!)

 

Giờ dâng hiến nỗi niềm nào chất ngất

Buông trầm mình vào biển thẳm huy hoàng.

Tình tằm tơ ngày đêm hồn giăng mắc

Kén đơn sơ đợi nở cánh bướm vàng.

TÌNH YÊU HOA CỎ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *