Báo giới tây phương trước đây, đăng tin Đức quốc xã thanh trừng người công giáo hết sức nghiệt ngã. Lưu lượng máu các anh hùng tử đạo đã gieo lên những vườn hoa xum xuê cho Giáo Hội Đức sau này. Và quả thế, người ta thấy Giáo hội công giáo Đức, càng ngay càng phát triển. Nếu đem so sánh trưóc đây, thì giáo hữu Đức chỉ bằng 1/3 dân số. Nhưng ngày này người ta đã phải nói đến con số Kitô hữu có phần tăng trưởng mạnh. Có nghĩa là đã tới hơn phân nửa là người công giáo Đức. Đương kim Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI cũng là người Đức. Do đó, họ rất hãnh diên có người Đức, làm Giáo Hoàng. Dưới thời Đức quốc xã, Hitler ra lệnh tống giam nhiếu giáo dân Đức. Nam nữ tu sĩ, giáo dân, rất nhiều người bị giết, chỉ vì mình là người công giáo.
Có 1 chiến sĩ vô danh đã bị bắt vào trong tù, giam chung với nhiều người. Dù là người công giáo với nhau, cũng không ai dám xưng mình là người công giáo, vì sợ có nội tuyến. Chàng hết sức dè dặt từng lời ăn, tiếng nói, cử chỉ, sợ có kẻ xấu báo cáo lên ban giám thị, thì đương nhiên là phải chịu chết trước. Cứ đêm đêm thấy xe đến chở hàng mấy trăm tù binh ra đi, mà không bao giờ trở lại. Do đó nhửng tù nhân công giáo ai cũng phải dọn mình sẵn, vì biết đâu đêm nay đến phiên mình…Tất cả đồ đạc của anh, khi vào trại, đều bị khám xét kỹ lưỡng, và bị tịch thu hết ảnh tượng: tràng hạt, thánh gíá…Nhưng anh hết lòng tin tưởng vào Đức Mẹ, ngày đêm cầu xin Mẹ cho anh được vâng theo thánh ý Chúa cho trọn. Để tỏ lòng kính mến Đức Mẹ Mân Côi, anh đã lấy dây thắt nút làm tràng hạt kính Đức Mẹ.
Nhưng rồi cũng có kẻ báo cáo với giám thị. Anh lại bị khám xét. 1 đêm kia ban giám thị lại thình lình đi khám xét các phạm nhân để tịch thu các đồ đạo còn dấu. Họ khám phá được tràng hạt bằng dây thắt nút của anh. Thế là anh bi ghi vào sổ đen, trong trường hợp gia trọng. Với tội trạng này, bất cứ lúc nào anh cũng có thể bị đem ra hành quyết. Nhưng anh không sợ, vì đã phó thác cho Chúa cho Đức Mẹ tất cả. Thay vì lần chuỗi Mân Côi bằng dây có nút, thí anh lần chuỗi Mân Côi bằng 10 đốt ngón tay.
Sau 1 thời gian, bỗng ban đêm thấy lao xá mở cửa, điểm danh. Anh được gọi tên ra đi. Trên quãng đường đêm khuya, xe lao vút vào không gian tĩnh mịch, tựa như đem anh vào cõi chết. Riêng anh cứ bình tĩnh cầu nguyện:” Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay, và trong giờ lâm tử”. Đến 1 nới vắng vẻ, anh được lệnh bước xuống.. Người đầu tiên anh đối diện, là viên giám thị đã tịch thu chuỗi hạt Mân Côi bằng dây của anh. Nhưng thay vì hầm hầm nét mặt, viên giám thị lại mỉm cười, kéo anh ra 1 bên, và nói nhỏ: tôi cũng là 1 chiến sĩ công giáo, ẩn mình làm giám thị lao xá, để cứu anh em nạn nhân công giáo. Vậy anh hãy đi ngay. Thấy anh còn có vẻ nghi ngờ, ông liền giơ chuỗi hạt Mân côi đang nắm chặt trong tay làm bằng chứng. Hai người hiểu nhau, bắt tay chào từ biệt, và hứa sẽ quyết chí chiến đấu cho lý tưởng đức tin và Đức Mẹ Mân Côi .
Lời bàn : Đọc qua câu truyện kể trên, ta thấy dưới chế độ độc tài nào, thì đối với tù nhân cũng giống nhau. Người chiến sỉ công giáo trên đây, qủa là oanh liệt, gan dạ. Anh đã biết phó thác tất cả cho Chúa và cho Đức Mẹ. Cái tinh thần đáng khen ngợi của anh, là ở bất cứ trường hợp nào, anh cũng hoàn toàn tin tưởng vào quyến phép Đức Mẹ, và tràng chuỗi Mân Côi. Chính vì đức tin vào chuỗi hạt Mân Côi, mà Đức Mẹ đã cứu anh.