Vùng Brittany đầu thế kỷ XVII, làng Keranna nhỏ bé nằm giữa cánh đồng xanh mướt, gió biển thổi mát rượi. Ở đó sống một người nông dân hiền lành, Yvon Nicolazic, nổi tiếng ngay thẳng và sốt sắng cầu nguyện.
Một đêm tháng 7 năm 1623, khi Yvon đang ngủ, bỗng căn phòng bừng sáng. Một ngọn đèn lạ tỏa ánh vàng dịu dàng, và một giọng nữ vang lên:
“Yvon, con hãy tìm lại Nhà nguyện của Ta, đã từng được dựng tại đây.”
Yvon ngạc nhiên, không biết đó là nhà nguyện nào. Nhưng từ hôm ấy, những tiếng gọi và ánh sáng ấy trở lại nhiều lần, thôi thúc ông tìm kiếm.
Đêm 25 tháng 7 năm 1624, khi Yvon đang đọc kinh, một luồng sáng rực rỡ chiếu khắp phòng. Trước mắt ông hiện ra một người phụ nữ cao niên, gương mặt hiền từ mà uy nghi, bồng trên tay một bé gái dịu hiền. Ánh sáng từ các ngài khiến Yvon quỳ sụp, tim ông đập mạnh vì xúc động. Người phụ nữ cất tiếng:
“Yves Nicolazic, đừng sợ. Ta là Anna, mẹ của Đức Maria. Thiên Chúa muốn Ta được tôn kính tại nơi này.”
(Nguyên văn tiếng Pháp trong hồ sơ điều tra Giáo phận Vannes, 1625: “Yves Nicolazic, ne craignez pas. Je suis Anne, mère de Marie. Dieu veut que je sois honorée en ce lieu.” — Sanctuaire Sainte-Anne-d’Auray)
Bà dẫn Yvon trong thị kiến đến một mảnh đất ở Keranna, chỉ rõ vị trí tượng. Rồi ánh sáng vụt tắt, để lại trong ông niềm bình an sâu lắng nhưng cũng là một sứ mạng lớn.
Tháng 3 năm 1625, Yvon rủ một số người làng đến đào đúng chỗ được chỉ. Mũi cuốc chạm phải gỗ: một tượng Thánh Anna bồng Đức Maria nhỏ hiện ra sau bao thế kỷ chôn vùi. Người dân quỳ xuống khóc vì vui mừng. Từ ngày tượng được tôn kính, nhiều bệnh nhân được chữa lành, tội nhân trở lại, lòng đạo đức trỗi dậy khắp vùng.
Tin tức lan xa, từng đoàn hành hương đổ về Keranna. Năm 1628, sau khi điều tra cẩn trọng, Đức Giám mục Vannes cho phép dựng lại nhà nguyện. Nơi ấy dần trở thành trung tâm hành hương lớn nhất Brittany.
Hơn hai thế kỷ sau, từ 1865 đến 1872, Vương cung Thánh đường Sainte-Anne-d’Auray được xây nguy nga trên chính mảnh đất Thánh Anna đã chọn, để muôn đời ghi nhớ đêm huyền nhiệm mà Mẹ của Đức Trinh Nữ đã ghé thăm một người nông dân đơn sơ, trao lại cho nhân loại một kho tàng ân sủng.