Sau bi kịch: Hành trình Olympic thấm đẫm đức tin của Maxim Naumov

Cerith Gardiner – 27.01.2026

Vận động viên trượt băng nghệ thuật Maxim Naumov đã chạm đến trái tim người xem bằng một màn trình diễn đầy sức mạnh khi anh trở lại sân băng. Nhân dịp kỷ niệm ngày xảy ra bi kịch, xin chúng ta hãy nhớ đến anh và gia đình anh trong lời cầu nguyện.

Có những khoảnh khắc trong môn trượt băng nghệ thuật vượt lên trên cả thể thao: khi lưỡi giày cắt vào mặt băng, âm nhạc cất lên, và một câu chuyện được kể mà không cần một lời nói nào. Chính trong không gian ấy — giữa hơi thở và nhịp điệu, giữa chuyển động và tĩnh lặng — trượt băng nghệ thuật bộc lộ vẻ đẹp sâu xa của nó: can đảm đứng dậy, dám mạo hiểm, chấp nhận ngã quỵ, rồi lại đứng lên.

Câu chuyện phi thường của Maxim Naumov, vận động viên trượt băng người Mỹ 24 tuổi, là minh chứng sống động cho lòng can đảm ấy, cả trên sân băng lẫn trong cuộc đời.

Trượt băng với tình yêu trong tim

Sau bi kịch: Hành trình Olympic thấm đẫm đức tin của Maxim Naumov

Hành trình của Naumov hướng đến Thế vận hội Mùa đông 2026 thật khác thường — không chỉ vì huy chương hay cạnh tranh, mà vì con đường anh đã đi qua để đến đó.

Cha mẹ yêu quý của anh, Evgenia Shishkova và Vadim Naumov, không chỉ là những vận động viên trượt băng đôi đẳng cấp thế giới — họ còn là những huấn luyện viên đầu tiên, những người dẫn đường, và là nhịp tim của ước mơ mà anh ấp ủ suốt đời.

Thế nhưng, vào ngày 29 tháng 1 năm 2025, họ đã nằm trong số 67 nạn nhân thiệt mạng trong vụ va chạm trên không giữa chuyến bay American Eagle 5342 và một trực thăng của Quân đội Hoa Kỳ gần Washington, D.C.

Việc mất đi không chỉ cha mẹ, mà còn là những người thầy và là chỗ dựa lớn nhất, lẽ ra có thể khép lại sự nghiệp trượt băng của Naumov ngay từ khi chưa kịp nở rộ. Như anh chia sẻ với People, sau cái chết của cha mẹ, anh thậm chí ngần ngại không dám nghĩ đến việc thử sức vào đội tuyển Olympic.

Thế nhưng, bằng cách nào đó, chàng vận động viên trẻ vẫn tìm được can đảm để trở lại sân băng, lần này là ở đẳng cấp thi đấu chuyên nghiệp.

Đức Maria – điểm tựa nâng đỡ

Cuộc trở lại của Naumov bắt đầu bằng một màn trình diễn tại chương trình Legacy on Ice vào tháng Tư, nơi anh khiến khán giả xúc động mạnh khi quỳ gối và bật khóc ở phần kết.

Trong tiết mục thứ hai, anh chọn một bản nhạc tưởng chừng không dành cho sân băng thi đấu: Ave Maria.

Và với Đức Maria ở bên, anh tưởng nhớ cha mẹ mình, khẽ mấp máy môi nói: “Con yêu bố mẹ”, trong lúc đang trình diễn bài thi.

Như những người chứng kiến có thể cảm nhận, vũ đạo trên nền Ave Maria không chỉ là một tiết mục nghệ thuật. Đó là một lời cầu nguyện sống động, một cuộc đối thoại giữa ký ức và hy vọng. Dường như anh đang trượt băng với sức mạnh và sự nâng đỡ của hai người mẹ trên trời.

Đức tin, gia đình và điều nâng đỡ con người

Naumov không che giấu nguồn mạch của sức bền nội tâm nơi anh. Anh nói về sự hiện diện của cha mẹ mình — không phải như một ký ức xa xôi, mà như một lực dẫn đường vẫn đồng hành cùng anh.

Trước mỗi bài thi, anh làm Dấu Thánh Giá. Thánh giá từng được gắn trên trang phục thi đấu của anh nay được giữ sát trái tim, như một lời nhắc rằng đức tin không phải là khái niệm trừu tượng, mà là điều cụ thể và chạm được, giúp anh đứng vững ngay cả khi bay cao.

Thực tế, tại Giải Vô địch Hoa Kỳ 2026, có một khoảnh khắc đã thu hút sự chú ý toàn cầu: mặt dây chuyền thánh giá của anh bị tuột ra trong lúc thực hiện cú nhảy double axel — nhưng nó không rơi xuống. Nó bám trên vai anh qua những vòng xoay tiếp theo, và chỉ được anh nắm lại trong tay khi kết thúc bài thi.

Sau đó, Naumov nói về hình ảnh bất ngờ ấy:

“Tôi không biết đó có phải là sự trùng hợp hay mang ý nghĩa gì. Nhưng nó cho tôi cảm giác rất đặc biệt…
Tôi luôn mang thánh giá bên mình, và tôi cảm thấy nó bảo vệ tôi.”

Nếu nhìn vào bài đăng Instagram kèm theo, người ta còn thấy anh ôm chặt bức ảnh cha mẹ khi chờ kết quả thi đấu. Trong khoảnh khắc ấy, anh chỉ lặng lẽ mấp máy: “Cảm ơn, cảm ơn” — như gửi đến cha mẹ, những người chắc chắn đang dẫn dắt con trai mình trong bước ngoặt quan trọng này, hiện diện còn gần gũi hơn bao giờ hết từ cõi trời.

“Chúng ta đã làm được. Thiên Chúa thật tốt lành!”

Tinh thần gia đình ấy cũng hiện diện khi anh nói về việc xếp hạng ba và giành suất vào đội tuyển Olympic. Lòng biết ơn của anh không dừng lại ở thành tích cá nhân, mà bén rễ trong ý nghĩa chung.

Anh reo lên:

“Chúng ta đã làm được. Thiên Chúa thật tốt lành!”

Và khó ai có thể không cảm nhận rằng, trong lời ấy, anh đang nhắc đến cả cha mẹ mình lẫn Thiên Chúa, trong cùng một hơi thở.

Vẻ đẹp sinh ra từ mạo hiểm

Có một song song sâu sắc giữa đời sống thiêng liêng và khoảnh khắc một vận động viên trượt băng tung mình lên không trung. Mỗi cú nhảy là một rủi ro — là giây phút phải buông bỏ quá khứ và đón lấy tương lai.

Khi trượt băng trên nền Ave Maria, một bản nhạc thấm đẫm lịch sử và lời cầu nguyện, Naumov đã biến rủi ro ấy thành sức mạnh và vẻ đẹp.

Sau phần trình diễn, anh chia sẻ:

“Tất cả là về sự kiên cường. Đó là cảm xúc và tâm thế mà tôi đã bám lấy suốt mùa giải này. Và tôi nhận ra rằng, trong những lúc căng thẳng cảm xúc tột độ, nếu bạn có thể ép mình tiến thêm một chút nữa, và tự hỏi: ‘Nếu thì sao? Nếu mình làm được thì sao? Nếu, bất chấp tất cả những gì đã xảy ra, mình vẫn có thể bước ra và làm được?’

Naumov không chỉ biểu diễn. Anh đã trao tặng một chứng tá chạm đến trái tim người xem: rằng ngay cả trong mất mát, vẫn có thể có sức mạnh và hy vọng; rằng mỗi cú nhảy có thể trở thành một hành vi tín thác.

Và trong đó, có một bài học dành cho tất cả chúng ta — trong thể thao, trong đau buồn, và trong cuộc sống:
khi ta tin vào sự chuẩn bị, tựa vào điều nâng đỡ mình, và mang những người mình yêu trong tim, thì ngay cả cú nhảy cao nhất cũng có thể dẫn đến một cú tiếp đất đầy ân sủng.

 

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *