Đức Thánh Cha Lêô XIV tại Lampedusa: Tiếng kêu thinh lặng từ trái tim Địa Trung Hải

Đức Thánh Cha Lêô XIV tại Lampedusa: Tiếng kêu thinh lặng từ trái tim Địa Trung Hải

Lampedusa, ngày 4/7 – Mười ba năm sau chuyến viếng thăm lịch sử của Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã đến đảo Lampedusa trong chuyến tông du mang đậm dấu ấn mục vụ, dành để tưởng niệm những người di cư đã thiệt mạng trên biển và bày tỏ sự gần gũi với cộng đồng địa phương, những người nhiều năm qua âm thầm đón tiếp và nâng đỡ các nạn nhân của các cuộc vượt biển đầy hiểm nguy.

Cầu nguyện trước những ngôi mộ vô danh

Papa Leone tra i fedeli lampedusani

Máy bay chở Đức Thánh Cha hạ cánh xuống sân bay Lampedusa lúc 8 giờ 54 sáng. Không có bài diễn văn hay nghi thức đón tiếp dài dòng, ngài lập tức đến nghĩa trang Cala Pisana, nơi an nghỉ của nhiều người di cư đã chết trên Địa Trung Hải.

Trong bầu khí thinh lặng, Đức Thánh Cha dừng lại cầu nguyện trước những ngôi mộ không tên, nhiều cây thánh giá được làm từ gỗ của các con thuyền vượt biển. Ngài đặc biệt cầu nguyện trước di ảnh của bé Yusuf, em bé người Guinea mới sáu tháng tuổi tử nạn trong vụ đắm tàu năm 2020, rồi kính cẩn đặt một vòng hoa tưởng niệm giữa khu nghĩa trang.

Sự thinh lặng của Đức Thánh Cha trở thành tiếng nói mạnh mẽ hơn mọi lời diễn thuyết, nhắc nhớ về biết bao sinh mạng đã vĩnh viễn nằm lại dưới lòng Địa Trung Hải.

Qua “Cổng châu Âu”, gặp gỡ các gia đình di cư

Rời nghĩa trang, đoàn xe đưa Đức Thánh Cha đến Cổng châu Âu (Porta d’Europa) – công trình điêu khắc của nghệ sĩ Mimmo Paladino, biểu tượng của sự sống và cái chết, của hy vọng và biên giới.

Tại đây, Đức Thánh Cha gặp một gia đình người di cư đến từ Bờ Biển Ngà cùng một số trẻ em được nhận làm con nuôi. Cậu bé Leonardo Derek, 11 tuổi, đã trao tặng Đức Thánh Cha một quả bóng với ước nguyện ngài sẽ trao lại cho một em nhỏ khác để thể thao có thể trở thành con đường mang lại hy vọng.

Sau đó, Đức Thánh Cha một mình bước qua Cổng châu Âu. Trước mặt ngài là biển cả mênh mông – nơi từng là nấm mồ của biết bao người di cư. Ngài tiếp tục đi xuống ghềnh đá, lặng lẽ hướng mắt về phía chân trời. Gió biển thổi mạnh đến mức cuốn bay chiếc mũ sọ của ngài, tạo nên một hình ảnh đầy xúc động.

Bến cảng Favaloro chính thức mang tên Đức Giáo hoàng Phanxicô

Điểm dừng chân tiếp theo là cầu cảng Favaloro, nơi hầu hết những người được cứu trên biển cập bến đầu tiên.

Đức Thánh Cha đã làm phép bia đá chính thức đổi tên nơi đây thành “Bến cảng Đức Giáo hoàng Phanxicô”, để ghi nhớ vị giáo hoàng đã đưa Lampedusa trở thành biểu tượng của tình liên đới với người di cư từ chuyến viếng thăm lịch sử năm 2013.

Ngỏ lời với chính quyền và người dân địa phương, Đức Thánh Cha nói:

“Việc anh chị em đặt tên cầu cảng này theo Đức Giáo hoàng Phanxicô là dấu chỉ của mối dây gắn kết mà vị tiền nhiệm của tôi đã thiết lập với cộng đồng nơi đây và với những anh chị em di cư.”

Ngài tiếp tục khẳng định:

“Trong suốt những năm đầy thử thách vừa qua, Đức Giáo hoàng luôn ở gần anh chị em. Hôm nay tôi đến đây để nói rằng Đức Giáo hoàng vẫn tiếp tục đồng hành, nâng đỡ và khích lệ anh chị em.”

Thánh lễ: “Những người chết trên biển là nạn nhân của cả những quyết định đã được đưa ra và những quyết định không được đưa ra”

Điểm cao nhất của chuyến viếng thăm là Thánh lễ tại sân vận động Arena, với sự tham dự của khoảng 4.000 tín hữu cùng đông đảo linh mục, tu sĩ, thiện nguyện viên, nhân viên cứu hộ và đại diện các tổ chức xã hội.

Mở đầu bài giảng, Đức Thánh Cha liên tục nói lời cảm ơn.

Ngài tri ân các thiện nguyện viên, các tổ chức bác ái, lực lượng Tuần duyên, Hội Chữ thập đỏ, các bác sĩ, nhà tâm lý, nhân viên xã hội, các giáo xứ, các chính quyền địa phương và tất cả những ai nhiều năm qua đã âm thầm phục vụ người di cư.

Ngài nhấn mạnh rằng Tin Mừng luôn sống động ở nơi con người biết gặp gỡ và đón nhận nhau, nhưng sẽ trở nên “câm lặng” khi mỗi người tự biến mình thành một hòn đảo khép kín.

Lấy dụ ngôn Người Samari nhân hậu, Đức Thánh Cha ví Lampedusa như con đường từ Giêrusalem xuống Giêricô ngày nay.

“Tại đây, anh chị em không chỉ gặp một người bị cướp đánh trọng thương, nhưng là hàng ngàn con người bị tước đoạt tất cả, bị đánh đập, bị bỏ mặc giữa biển khơi.”

Ngài xúc động tưởng nhớ những người đã không bao giờ đến được bến bờ:

“Biển đã đón lấy biết bao người không thể tới nơi họ hằng hy vọng.”

Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh:

“Những người chết trên biển là nạn nhân của cả những quyết định đã được đưa ra và những quyết định đã không được đưa ra.”

La Messa celebrata nel campo sportivo "Arena"

Theo ngài, tình trạng này bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân: tham nhũng tại quê hương người di cư, bất công của hệ thống kinh tế toàn cầu, nỗi sợ nuôi dưỡng thành kiến, các đường dây buôn người trục lợi trên đau khổ của người khác và sự chậm trễ trong việc xây dựng những chính sách di cư chung, lâu dài và nhân bản.

Châu Âu mang một trách nhiệm lịch sử

Từ điểm cực nam của châu Âu, Đức Thánh Cha gửi lời kêu gọi trực tiếp tới lục địa này.

Ngài khẳng định châu Âu có “một trách nhiệm mang tính lịch sử” trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng di cư.

Theo ngài, nhờ vị trí địa lý, truyền thống văn hóa và cơ cấu thể chế, châu Âu có khả năng xây dựng một chiến lược dài hạn, vừa cứu giúp khẩn cấp, vừa bảo vệ, hội nhập người di cư, đồng thời góp phần phát triển các quốc gia xuất phát để không ai buộc phải rời bỏ quê hương vì nghèo đói hay chiến tranh.

Mọi chính sách đều phải đặt phẩm giá của mỗi con người làm trọng tâm.

Đừng dựng lên những bức tường vô hình

Đức Thánh Cha cũng lưu ý đến thực trạng đặc biệt của Lampedusa – nơi vừa là điểm du lịch nổi tiếng, vừa là cửa ngõ của các dòng người di cư.

Ngài cảnh báo nguy cơ hình thành một “bức tường vô hình” giữa những người nghỉ dưỡng và những người đang chạy trốn chiến tranh, nghèo đói.

Ngài tha thiết mời gọi:

“Hãy can đảm nghĩ khác đi.”

Theo Đức Thánh Cha, những ai đến Lampedusa nghỉ dưỡng cũng có thể trở nên nhân bản hơn nếu biết để mình được đánh động bởi lòng bác ái của người dân nơi đây và bởi những câu chuyện mà biển cả đang kể.

Xây dựng nền văn minh tình thương

Khép lại bài giảng, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cùng xây dựng “nền văn minh tình thương”, như các Đức Giáo hoàng Gioan XXIII, Phaolô VI và Gioan Phaolô II từng tha thiết kêu gọi.

Ngài nhấn mạnh rằng nền văn minh ấy không được hình thành bằng những hành động phi thường, nhưng bằng vô số việc thiện nhỏ bé được thực hiện mỗi ngày.

Không ai là không có trách nhiệm.

Mỗi người đều được mời gọi lựa chọn giữa logic của sức mạnh hay logic của hòa bình, giữa sự dửng dưng hay lòng trắc ẩn, giữa bức tường chia cách hay nhịp cầu hiệp thông.

Kết thúc Thánh lễ, Đức Thánh Cha khích lệ các giáo xứ tiếp tục trở thành những cộng đoàn biết đón tiếp, đồng hành và hội nhập mọi người.

Ngài cũng nhắn nhủ người dân Lampedusa:

“Đừng để mình bị khuất phục bởi sợ hãi, nhưng hãy coi những khó khăn hằng ngày như cơ hội để làm chứng cho Tin Mừng.”

Cuối cùng, bằng chính lời chào truyền thống của hòn đảo, Đức Thánh Cha kết thúc chuyến viếng thăm:

“O’scià!” – lời chúc bình an và hy vọng của người dân Lampedusa.

 

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *