94% người Cuba sống trong cảnh nghèo cùng cực: “Một đất nước đang chết dần mỗi ngày”

94% người Cuba sống trong cảnh nghèo cùng cực: “Một đất nước đang chết dần mỗi ngày”

94% người dân Cuba sống trong tình trạng nghèo cùng cực, 8/10 người buộc phải bỏ bữa trong ngày và 95% không hài lòng với chính sách kinh tế – xã hội của chính phủ. Đó là bức tranh được phác họa trong Nghiên cứu lần thứ IX về các quyền xã hội tại Cuba, công bố ngày 13 tháng 8.

Đằng sau những con số ấy là những câu chuyện về những người không biết ngày hôm sau sẽ ăn gì, những bệnh nhân không thể tìm được thuốc và những gia đình phải sống nhờ sự trợ giúp từ thân nhân ở nước ngoài.

Ông Osvaldo Gallardo, một nhà văn và giáo dân Công giáo người Cuba quê ở Camagüey, hiện sống tại Hoa Kỳ nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với gia đình và bạn bè còn ở Cuba. Là một nhà hoạt động cho tự do tôn giáo, ông theo dõi sát tình hình tại quê hương và nhận định thực tế nơi đây ngày càng khó khăn.

“Điều khiến tôi đau lòng nhất là nỗi buồn vô tận, sự tuyệt vọng hoàn toàn, tình trạng mất sức sống và nỗi thống khổ mà gia đình tôi cũng như tất cả những người tôi biết ở Cuba đang phải trải qua mỗi ngày,” ông nói với ACI Prensa.

Ông cho rằng đây là một cuộc khủng hoảng sâu sắc về ý nghĩa của cuộc sống, khi con người mất dần cảm thức về tương lai và những mục tiêu để hướng tới.

Nghiên cứu dựa trên 1.318 cuộc phỏng vấn tại 15 tỉnh của Cuba và đặc khu Isla de la Juventud, cho thấy sự suy giảm nghiêm trọng trong những lĩnh vực căn bản như lương thực, y tế, nhà ở và các dịch vụ công cộng.

8/10 người Cuba phải bỏ một bữa ăn

Một trong những kết quả đáng lo ngại nhất liên quan đến lương thực.

Có tới 80% người Cuba cho biết họ từng phải bỏ bữa trong ngày vì thiếu tiền hoặc thiếu thực phẩm, tăng từ mức 70% của năm trước.

Ông Gallardo cho biết tình trạng này thường xuyên được nhắc đến trong các cuộc trò chuyện với gia đình cũng như trên mạng xã hội.

“Tôi không biết người ta đang làm gì để sống sót. Tôi không biết bằng cách nào. Một số người vẫn có thể sống được. Nhưng tôi nghĩ không quá lời khi nói rằng có những người không sống sót. Có những người đang chết vì đói,” ông nói.

Bản thân ông thường xuyên gửi thực phẩm, thuốc men và các sản phẩm vệ sinh cho gia đình, nhưng khả năng hỗ trợ của ông cũng có giới hạn.

“Điều kiện kinh tế của tôi không cho phép tôi đáp ứng tất cả những gì họ cần,” ông chia sẻ.

Nghiên cứu cho thấy 63% người được hỏi gặp khó khăn trong việc đáp ứng ngay cả những nhu cầu thiết yếu nhất, trong khi 30% chỉ có thu nhập vừa đủ để trang trải các nhu cầu căn bản.

Như vậy, tổng cộng 9/10 gia đình Cuba đang phải vật lộn để tồn tại.

“Một đất nước đang chết dần mỗi ngày”

Khủng hoảng lương thực không phải là vấn đề duy nhất. Y tế và tình trạng thiếu thuốc men cũng đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dân, đặc biệt là người cao tuổi và những người mắc bệnh mạn tính.

Ông Gallardo cảnh báo:

“Người ta đang chết. Những người bệnh mạn tính đang chết. Người ta chết vì đói. Có những hình ảnh về những người cao tuổi trong tình trạng thực sự đáng thương. Có những báo cáo. Người ta đang chết. Đó là một đất nước đang chết dần mỗi ngày.”

Ông cũng cho biết nhiều người trẻ đang chết vì các vấn đề sức khỏe và vì không nhìn thấy tương lai, dẫn đến tự tử.

Tình trạng nhà ở cũng đặc biệt đáng lo ngại. Theo nghiên cứu:

  • 47% nhà ở cần sửa chữa;
  • 25% cần sửa chữa khẩn cấp;
  • 7% có nguy cơ sụp đổ;
  • 4% người được hỏi sống trong các nơi trú ẩn hoặc khu tạm cư;
  • 2% không có nhà ở.

Các dịch vụ công cộng cũng đang xuống cấp nghiêm trọng. Có tới 95% người dân đánh giá tình trạng lưới điện là kém; dịch vụ thu gom rác nhận mức đánh giá tiêu cực 87%.

Sự không hài lòng đối với dịch vụ internet và điện thoại lên tới 86%; hệ thống cấp nước và thoát nước 84%; bệnh viện và trung tâm y tế 82%.

Giáo hội cố gắng đáp ứng cuộc khủng hoảng

Trong hoàn cảnh ấy, Giáo hội Công giáo trở thành một trong số ít những nơi mà nhiều người có thể tìm đến để được trợ giúp.

Ông Gallardo nhấn mạnh công việc bác ái của Giáo hội Công giáo tại Cuba và các cộng đoàn Kitô giáo khác, đặc biệt qua việc phân phát những khoản viện trợ được gửi từ Hoa Kỳ.

Ông kể rằng có những người chỉ có thể được một bữa ăn đầy đủ mỗi tuần, hoặc có thuốc để giảm đau mỗi tuần, nhờ sự trợ giúp của Giáo hội.

Tuy nhiên, nhu cầu quá lớn khiến Giáo hội không thể tự mình giải quyết toàn bộ cuộc khủng hoảng.

“Điều đó vẫn chưa đủ, bởi chính Giáo hội tại Cuba cũng cần được trợ giúp và nhiều khi phải sống nhờ viện trợ từ nước ngoài,” ông nói.

Dù vậy, theo ông Gallardo, Giáo hội đem đến điều vượt xa sự trợ giúp vật chất.

“Người dân Cuba có thể tìm thấy nơi Giáo hội sự an ủi, một bàn tay giúp đỡ, một đôi tai biết lắng nghe và đôi khi là sự trợ giúp vật chất. Nhưng tất cả những điều đó sẽ không bao giờ đủ.”

Ông cũng cho biết Giáo hội gặp nhiều hạn chế trong việc mở rộng các hoạt động xã hội. Giáo hội không có đầy đủ quyền tự chủ để điều hành các bếp ăn từ thiện hay các cơ sở chăm sóc người cao tuổi; những hoạt động như vậy phải chịu sự kiểm soát chặt chẽ của nhà nước.

95% không hài lòng với cách chính phủ điều hành đất nước

Khủng hoảng kinh tế đi kèm với mức độ bất mãn rất cao đối với chính quyền.

Nghiên cứu cho thấy 95% người được hỏi đánh giá tiêu cực cách chính phủ điều hành các vấn đề kinh tế và xã hội. Chỉ 3% đánh giá tích cực hoạt động của Tổng thống Miguel Díaz-Canel và Thủ tướng Manuel Marrero Cruz.

Ngoài ra, 84% không tin tưởng vào những biện pháp kinh tế mới nhất do chính quyền công bố và cho rằng các biện pháp này sẽ không giúp cải thiện tình hình đất nước.

Ông Yaxys Cires, Giám đốc phụ trách chiến lược của Đài Quan sát Nhân quyền Cuba, cho rằng những kết quả này phản ánh “sự kiệt quệ về chính trị và kinh tế của chế độ Cuba”.

Theo ông, chính quyền hiện nay bị người dân phản đối rộng rãi, trong khi chính sách của chính phủ không tạo được niềm tin. Người phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất vẫn là người cao tuổi và những người mắc bệnh mạn tính.

Mong muốn thay đổi cũng thể hiện rõ trong khảo sát: 76% muốn có những thay đổi cả về chính trị lẫn kinh tế. Chỉ 7% cho rằng việc dỡ bỏ lệnh cấm vận của Hoa Kỳ là thay đổi quan trọng nhất; hầu như không ai muốn duy trì nguyên trạng.

“Người dân Cuba đang đơn độc”

Ông Gallardo cho rằng sự bất mãn của người dân Cuba không phải là điều mới mẻ. Trong nhiều thập niên, nhiều thế hệ người dân đã tìm cách bày tỏ sự phản đối đối với hệ thống chính trị.

Theo ông, các cuộc biểu tình ngày 11 tháng 7 năm 2021 đã tạo nên một bước ngoặt.

“Trong một thời gian dài, người dân Cuba được nói rằng họ chưa làm đủ. Điều đó không đúng. Khi nhìn vào lịch sử, đã có rất nhiều hình thức phản kháng của người dân Cuba và cộng đồng người Cuba lưu vong kể từ khi chế độ độc tài được thiết lập vào năm 1959,” ông nói.

Ông nhận định rằng kể từ ngày 11 tháng 7 năm 2021, các cuộc biểu tình tại Cuba chưa bao giờ thực sự chấm dứt.

Dù vậy, nghiên cứu cho thấy vẫn còn một tia hy vọng: một nửa số người được khảo sát tin rằng trong sáu tháng tới có thể xảy ra một sự thay đổi đáng kể và tích cực cho người dân Cuba.

Tuy nhiên, Gallardo cảnh báo người dân đang ở trong tình trạng đặc biệt dễ bị tổn thương.

“Đó là một dân tộc không có vũ khí, một dân tộc đói khát, một dân tộc bị đàn áp. Và những người cai trị Cuba, chế độ độc tài, sẽ không nhượng bộ.”

Theo ông, áp lực quốc tế có thể đóng vai trò quyết định. Nếu không có sự hỗ trợ từ bên ngoài và áp lực đủ mạnh đối với chính quyền Cuba, rất khó để tình hình thay đổi, bởi ngay cả khi người dân đứng lên, họ vẫn có thể bị đàn áp trên đường phố.

“Thực tế là người dân Cuba đang chết dần, và trong khi người dân Cuba đang chết dần, người ta lại nhìn sang hướng khác,” ông nói.

Niềm hy vọng Kitô giáo

Dù những gì chứng kiến và nghe được từ gia đình và đồng bào khiến ông đau lòng, Gallardo vẫn không từ bỏ hy vọng.

Niềm hy vọng ấy hiện nay không đặt trước hết vào một sự thay đổi chính trị tức thời, nhưng nơi đức tin.

“Nếu hôm nay bạn hỏi tôi có hy vọng không, tôi tin rằng mình có một niềm hy vọng Kitô giáo: Thiên Chúa, Chúa tể của lịch sử, sẽ nhìn đến chúng tôi với lòng thương xót.”

Ông nói rằng niềm hy vọng của mình không dựa vào một biến cố chính trị hay con người nào trong tương lai gần.

“Tôi hy vọng và tín thác nơi Chúa.”

Giữa một cuộc khủng hoảng khiến hàng triệu người phải vật lộn để tồn tại, chứng tá của Giáo hội không chỉ nằm ở việc trao bánh ăn, thuốc men hay sự trợ giúp vật chất, mà còn ở việc trở thành nơi con người tìm thấy sự an ủi, phẩm giá, tình liên đới và trên hết là một niềm hy vọng không bị dập tắt.

 

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *