Ngày 5 tháng 10 CHÂN PHƯỚC RÂY-MUN-ÐÔ CA-PUA Linh mục (+1399)

Ngày 5 tháng 10
CHÂN PHƯỚC RÂY-MUN-ÐÔ CA-PUA
Linh mục (+1399)

Tiểu sử
Chúng ta biết được chân phước Rây-mun-đô là nhờ phần lớn những tin tức từ thánh Ca-ta-ri-na Xi-ê-na. Những cuộc liên lạc trao đổi giữa họ là nguồn thông tin xác thực nhất để chúng ta nhận biết tâm hồn và tính tình của cha Rây-mun-đô Ca-pua. Thế nhưng, sự nghiệp của cha không chỉ giới hạn trong những mối tương quan giữa cha với thánh nữ, mà còn được tỏ lộ qua những chức vụ đặc biệt ở trong Dòng.

Cha Rây-mun-đô chào đời ở Ca-pua quãng năm 1330 và gia nhập Dòng trước 20 tuổi. Sau khi mãn trường, cha nhận chức giáo sư ở Bô-lô-ni-a và Rô-ma, rồi làm linh hướng cho các nữ tu Ða Minh ở Môn-tê-pun-xi-a-nô. Tại đây, cha đã cho xuất bản cuốn tiểu sử thánh A-nê vào năm 1366. Chắc chắn vào thời kỳ này cha đã liên lạc với chị Ca-ta-ri-na.

Vào năm 1367, cha được bầu làm tu viện trưởng ở Mi-ne-vê và di chuyển đến miền Xi-ê-na năm 1370. Cha mau chóng trở thành người bạn tâm phúc và là người bảo vệ cho những lập trường của chị Ca-ta-ri-na. Ba năm sau, cha nhận chức giảng sư ở Phi-ren-xê. Tuy nhiên, tại Tổng hội diễn ra năm 1374, chị Ca-ta-ri-na được mời đến để được Dòng “xét xử” : chị đã gột rửa tất cả các tin đồn nhảm mà dư luận áp đặt giữa chị và cha Rây-mun-đô. Sau đó, Dòng đã chính thức công nhận “tất cả những quyền hạn chị có thể thi hành trong vai trò là thành viên của Dòng”. Kể từ đó, cha Rây-mun-đô được chỉ định làm Giám đốc học vụ và Giáo sư Kinh thánh tại tu viện Xi-ê-na. Những liên lạc giữa chị Ca-ta-ri-na và cha Rây-mun-đô ngày càng mờ nhạt cho tới khi chị Ca-ta-ri-na qua đời. Vì chị Ca-ta-ri-na đã nhận cha Rây-mun đô làm linh hướng, nên chắc hẳn chị đã tiếp nhận được nhiều quan điểm thần học thông thái của cha, nhưng người ta không biết ai là “lãnh đạo” của ai.

Từ sự lo ngại tự nhiên, đôi khi cha hướng dẫn chị Ca-ta-ri-na trong một cung cách rất dè dặt ; cha phải theo chị gần như hụt hơi trong những cuộc xuất thần huyền nhiệm của chị. Một buổi chiều nọ, khi chị Ca-ta-ri-na đang say sưa nói chuyện với cha thì cha ngủ gục, chị liền lay người dậy và nói : “Thật là lầm lẫn, giấc ngủ đã chiếm đoạt linh hồn của cha rồi ư ? Nếu con nói về Chúa, thì đó không phải là nói cho những bức tường, nhưng là nói cho cha !” Cũng như nhiều tu sĩ khác, cha Ca-pua đã được chị Ca-ta-ri-na huấn luyện cho cách săn sóc các bệnh nhân dịch hạch ở thành Xi-ê-na, quả thực, chính cha đã thú nhận rằng nếu không có chị dẫn dắt thì có lẽ sự dấn thân của cha nơi những bệnh nhân dịch hạch đã cướp mất sinh mạng của cha rồi.

Cùng hai tu sĩ khác, cha Rây-mun-đô đã đồng hành với chị Ca-ta-ri-na trong chuyến đi đầu tiên đến Pi-xa : đức giáo hoàng đã ủy thác cho họ tất cả quyền hành như các giám mục và các giám chức để tha thứ cho tất cả những ai nhờ sự khuyến khích của chị Ca-ta-ri-na mà quyết tâm xưng thú tội lỗi của mình. Chị đã cử cha Rây-mun-đô đi A-vi-nhông trước khi đích thân đến đó để khuyến khích đức Ghê-gô-ri-ô XI trở về giáo đô. Khi đức giáo hoàng về đến Rô-ma, chị đã nhờ cha Rây-mun-đô đứng ra hậu thuẫn cho đức thánh cha. Một lần nữa, cha Rây-mun-đô được tái cử làm tu viện trưởng tại Mi-ne-vê năm 1377.

Họ cùng nhau xiết chặt hàng ngũ bên cạnh đức thánh cha U-ban-nô VI khi cuộc ly giáo lan rộng ; chị đã thuyết phục đức giáo hoàng cử cha Rây-mun-đô làm sứ giả đến với vua nước Pháp để can gián vua đừng xen vào cuộc ly giáo. Cha Rây-mun-đô ra đi, nhưng để tránh những cuộc bạo động từ phía quân đội của giáo hoàng ở A-vi-nhông nên cha đành phải lưu lại Giê-nét. Quả thực, cha không thích những cuộc mạo hiểm vô ích. Nghe biết chuyện này, chị Ca-ta-ri-na không thể kìm hãm nổi cơn giận : “Nếu cha không thể đứng thẳng để đi đến đó, thì xin cha hãy bò đến đó ; nếu cha không thể đến như một tu sĩ thì hãy đến như một khách hành hương ; nếu cha không có tiền, thì hãy xin cha cứ đi quyên góp. Bằng bất cứ cách nào, cha cần phải đến đó !” Thế nhưng, cha Rây-mun-đô vẫn ở lại Giê-nét, tại đây, cha đã rao giảng một cách hùng hồn để thu hút sự ủng hộ về phía đức thánh cha U-ban-nô VI.
Năm 1379, cha trở thành giám tỉnh tỉnh dòng Lom-bác-đi-a.

Chị Ca-ta-ri-na viết cho người lá thư cuối cùng và qua đời ngày 29 tháng 4 năm sau. Mười ba ngày sau, tổng hội tuyên bố bãi chức bề trên tổng quyền của tu sĩ Ê-li-ơ ở Tu-lu-dơ, bởi lẽ vị này đã ủng hộ đức giáo hoàng ở A-vi-nhông đồng thời chọn cha Rây-mun-đô lên kế vị. Từ đó, cha cống hiến phần lớn hoạt động của mình cho việc tái thiết Dòng đang bị nạn dịch hạch và cuộc chia rẽ trong Giáo hội làm tê liệt. Cha từng bước làm cho Dòng thích ứng với hoàn cảnh mới, và nhờ vào sự ủng hộ tự nguyện của những anh em có tâm huyết, cha đã thiết lập các tu viện có nếp sống kỷ cương để cổ võ cuộc canh tân rộng rãi trong các tỉnh dòng.

Trong chuyến viếng thăm tỉnh dòng Ðức, sau khi chủ tọa tổng hội Phơ-răng-pho, cha qua đời tại Nu-rem-bơ năm 1399. Vài năm trước đó, cha đã hoàn tất cuốn “Cuộc đời thánh Ca-ta-ri-na Xi-ê-na” với chủ đích muốn được chia sẻ niềm hân hoan với Giáo hội trong cuộc phong thánh cho chị nữ tu.

Các bài đọc : Bài đọc : Ep 3,14-19 Tin Mừng : Mc 2,18-22

Lời nguyện : Lạy Chúa, Chúa đã gọi chân phước Rây-mun-đô ra đi tìm kiếm nước trời bằng việc dõi theo con đường trọn hảo. Nhờ lời bầu cử của người, xin cho chúng con được luôn hân hoan tiến bước trên đường yêu thương. Chúng con cầu xin

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *